TẠ XUÂN HẢI
Trở về
Bước chân trở về quê cũ Gốc cây xưa đã đổ rồi Cơn bão hoành hành năm ấy Lật nhào cả tuổi thơ tôi
Có người chào mình đầu ngõ Bâng khuâng vừa lạ vừa quen Dẫm lên từng viên sỏi nhỏ Bàn chân tách vỏ hai miền
Cây cau đốn đi làm củi Trầu không leo với tường vôi Lá rụng xuống vàng mặt đất Chạnh thương cổ tích bùi ngùi
Bước chân trở về quê cũ Hiện tại ngó mình làm thinh Con chó vàng trong đống rạ Sủa vang làm ta giật mình!
ĐỖ THƯ
Chị và em!
Khi chị bắt đầu làm thơ em hãy còn là cô bé Đến khi em không còn là trẻ nhỏ tóc chị đó nhuộm màu nước của thời gian
Giữa cuộc đời, chị và em đều bước đi những bước rất vội vàng để rồi cùng phải đi qua những ngỡ ngàng và tiếc nuối Thời gian chỉ có xuôi, không có ngược để cho lòng chứa hết thảy những gì năm tháng ép trong thơ.
Đến khi em bắt đầu làm thơ Gia tài của chị đã nhiều hơn những trang vở Chị cười như mùa thu rạn vỡ Em ép lòng học nén những thờ ơ.
Rồi cả những chuyện ơ hờ giữa dòng đời em không thể nào biết trước Chị xuôi ngược đi qua những khúc gập ghềnh Cuối con đường bão giông chị mong chờ nắng Em ngây ngô ngộ nhận, em chỉ biết đợi chờ…
Chị, người đàn bà suốt đời bán phận cho thơ Những buồn vui, mùa thu đi qua không chở hết Chị quệt bóng mình, chùng chình đi qua những cuộc tình không hồi kết Em một góc đường không hiểu hết những thương yêu
Chị nói với em, đừng muộn phiền nhiều Chị úp bàn tay, che cho mình khỏi nắng Em biết lòng chị nặng vấn vít cuối trời một lời hứa chưa phai
(248/10-09)
|