THU THỦY
Sinh nhật
Mai mười bảy bây giờ ta mười sáu Chút giao thời giữa hai tuổi thần tiên Ta lạc lõng giữa dòng đời tấp nập Níu kéo hoài những kỷ niệm xa xăm.
Sinh nhật ta cay giọt rượu nồng Trong khóe mắt một nỗi buồn sâu thẳm Vẫn biết rằng tim ta thổn thức Tự đáy lòng chẳng biết gửi về đâu.
Ngồi cô đơn giữa đám bụi màu Một thoáng buồn xen vào mây trôi mãi Sao đổi ngôi giờ sang xứ khác Mười sáu à, khép cửa lại dùm ta.
Tuổi ngày xưa
Mùa phượng ấy giờ đã thành ký ức Mây lang thang phiêu lãng bốn phương trời Lời thương nhớ mỏng manh như làn khói Đã trốn về miền lặng của tuổi thơ.
Mười hai năm ngoảnh lại - xa bao giờ? Thời vụng dại có một điều anh chưa nói Để chia tay - những dòng thư rất vội Phượng cháy rồi - ai níu giữ thời gian?
Gọi hạ về ve dạo khúc nhạc buồn Nghe nhói buốt như tâm hồn vỡ nát Hoàng hôn về, chim chiều bay tan tác Xa mất rồi, nghe tiếng gọi tuổi thơ
Hãy giữ cho riêng mình một ký ức xanh Về những buồn vui, những lần hờn giận Để qua những ngày trong cuộc đời tấp nập Ta lại tìm về thời áo trắng ngày xưa.
(129/11-1999)
|