Trang thơ đầu tay Quỳnh Lưu
15:33 | 27/11/2009
Kính gửi: Ban biên tập Tạp chí Sông HươngTừ ngày biết đến Tạp chí Sông Hương, cháu thường theo dõi và rất thích đọc, đặc biệt là những trang thơ. Gần đây cháu rất vui là tạp chí đã có những thay đổi về hình thức cũng như nội dung.Thỉnh thoảng cháu cũng làm thơ, nhưng chủ yếu viết cho mình đọc, cùng lắm là tặng cho bạn bè. Không dám gửi cho tạp chí nào cả, sợ họ cười.Lần này theo lời khuyên của mấy đứa bạn, cháu gửi mấy bài thơ này lên Tạp chí Sông Hương để các chú các cô trong ban biên tập xem cho cháu.Cháu xin chân thành cám ơn và kính chúc các chú các cô trong ban biên tập khỏe, hạnh phúc. Q.L
(Ảnh: Internet)
QUỲNH LƯU
Nói về em
Tặng N.
Anh thai nghén em suốt một mùa đông Mùa không có bước nai vàng đi qua vùng trăng thổn thức Mùa không có tiếng chim Chỉ có mình anh rộn rạo bước qua từng chiếc lá úa Gió đầu mùa nhiễm qua bờ vai
Anh sinh ra em vào cuối một mùa xuân Khi ngọn cỏ phún chồi chân đê về xóm nhỏ Khi mùa bão bùng đi qua Những cành cây gãy vẫn chổng chềnh nằm đó Có kẻ ra đời trong tiếng cuốc gào kêu
Anh đã nuôi em suốt một buổi chiều Trái cỏ rụng xuống bờ vai thơ ấu Thời gian mềm như tư duy người nghệ sỹ Sắc nắng đổi gam màu Hai đứa sống như đôi tình nhân
Em dỗi lòng mình đi qua tuổi thần tiên Bỏ lại chiều và anh cô đơn như người mẹ Khi tiễn con gái mình Theo chú rể sang ngang
Em hóa thành chất lỏng giữa trần gian Chảy mọi miền mong lấp đầy chỗ lõm Rồi em bắt đầu yêu Cả loài người nhìn về phía mặt trời lặn ngạc nhiên Có một con nai vàng đi ra từ vùng nắng Bắt đầu có tiếng chim Nhưng chẳng còn thấy anh rộn rạo bước trên từng chiếc lá úa...
Mưa dông
Sấm nổ ở phía tây Ngã ba thành phố người chen đầy Áo mưa màu xanh lẫn màu đỏ
Hai người xe đạp chở hai bì cỏ Leo lên dốc ướt không áo mưa Xích lô chở khách nước ngoài xuống dốc. Áo họ ướt.
Xe gắn máy tạt nước vào người đi bộ Xe hơi đi qua xin đường tíu tít Chen cả người đi bộ gánh hàng rong
Trời càng mưa Có thằng bé bán báo ướt hết áo Nó chảy vào hành lang nhà ba tầng đứng trú.
Người ta đóng cửa Nó chạy trong mưa...
Mò kim
Tặng Hoàn
Ta mò kim bằng chân Giữa nước biển sâu chưa bằng đầu gối Biển trào lên những cơn sóng vội Ta mò kim bằng chân
Huyền thoại rằng : ngắt cành hoa cắm giữa trái tim Thì giọt máu biển sẽ chảy từ sông vào các suối Biển trào lên những cơn sóng vội Nước tóe tung chờ tôm sú ngáp hoàng hôn
Ta đứng giữa đất trời ôn lại chút trí khôn Mà con bồ câu bay qua nào đâu có biết Người ta đã nối hai bờ internet Ta vẫn muôn đời kim chẳng bén chân
Sót lại trong tim vài giọt máu thủy ngân. Ta rơi xuống trang sách như những câu triết Nghe bên kia đời, đại dương gào thét Ta đứng bên này đợi mãi chẳng thấy bão giông
Ta trở về không Chiếc kim đã lém sâu trong lòng bùn cát Biển vẫn giữ mãi màu, vẫn âm thầm tiếng hát Chỉ có ta là trở về không...
(125/07-99)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng