TRỊNH HẢI YẾN
Mười đầu ngón tay
Mười đầu ngón tay em vừa thon vừa dài Đã đi cùng mười đầu ngón tay anh suốt mùa đông sang mùa xuân Đến mùa hạ mười đầu ngón tay em chai sần Đi bên anh sao thấy mình xa lạ
Mười đầu ngón tay em đã từng yêu anh Cùng anh đi khắp nẻo đường Và cũng từng sờ lên môi mình cảm nhận nụ hôn anh Nhưng mười đầu ngón tay em đã lạnh lùng Gạt mười đầu ngón tay anh khi ủ mầm gian dối
Mười đầu ngón tay nắm chặt Xòe ra ôm khuôn mặt chính mình
Khi mười đầu ngón tay khước từ mười đầu ngón tay Cớ gì nắm chặt chẳng chịu buông
DƯƠNG CÔNG HỢP
Không một vết thương
Không một vết thương xin em cứ để cho anh nghĩ như thế cho đến khi ngày sáng cho đến khi đêm tối vầng trăng lên rất bình yên câu kinh nguyện trên môi tóc em rối bà già lụ khụ áo nâu
không một vết thương xin đời cứ để cho ta nghĩ như thế cho dù ta đã quên một người cho dù ta đã mất một người cho dù bàn chân cha mẹ qua tháng ngày vẫn lấm một nửa bùn trong giấc ngủ
không một vết thương hãy cứ để cho ta nghĩ như vậy khi giấc ngủ đã ngay ngắn ta sẽ gấp mình lại im lặng hơn trời xanh cho đến một ngày ta mang vòng hoa đặt lên đáy huyệt mộ viếng một người đi im lặng như không một vết thương
Thú tội
Đạp bàn chân vào mặt vũ trụ tôi, neo hai cánh tay lên thập giá của mình Chúa, nhìn tôi và cười phúc hậu con đã giải thoát cho TA
(250/12-09)
|