Cũng như trang thơ của sinh viên Đại học Khoa học Huế trước đây, thơ các giáo sinh sư phạm vẫn chân thành, đằm thắm trong nỗi niềm lứa đôi hoặc tình mẫu tử. Tuy còn hơi vụng về trong thi pháp nhưng nó có sức truyền cảm bởi cái tình trong sáng và chân thật. S.H
NGUYỄN BẢO TRỰC
Không đề
Nhận được dăm điều rơi trong máng cỏ Ngày đã xanh um, rét vọc xuống hồ Những đôi mắt Những cánh buồm Treo chong chong thành phố Đêm chuyển trong vườn vài đóa mẫu đơn Ta luân chuyển hoài qua triệu lần ô cửa nhà em Bình minh cất cười ngạo nghễ Chim bồ câu cũ dần trên mái ngói Mổ trong ta từng tiếng chửi thầm Qua lối ngõ con đường nhận quá nhiều thời gian Qua lối ngõ con sông nhận quá nhiều xác chết Mùa đông có phép tàng hình Đê tiện và lẩn trốn Vẫn biết vì đau mà sông thao thức Theo hồn nhiên năm ngoái chảy lên bờ Thon thót chiêm bao lần tay cúc áo Mười ngón tay khỉu khẳng chọc trời.
TRỊNH THỊ HỒNG MỸ
Mảnh vỡ mối tình đầu
Đừng chạm đến mảnh vỡ của mối tình đã vỡ Nói làm chi người mãi mãi xa rồi Mà nỗi đau chẳng bao giờ chịu cũ Đành lặng im câu hát cháy lên môi
Nói làm chi lạnh lên nửa hồn tôi Và một nửa đã ân cần dâng hiến Cho dẫu thế đời vẫn xanh bịn rịn Vẫn còn em lấp lánh giữa hao gầy
Vẫn còn anh ẩn hiện ở quanh đây Những mảnh vỡ của mối tình đã vỡ Cứa vào tim cho kiệt cùng giọt nợ Cứa vào đời cho chảy những vần thơ...
HOÀNG NGUYÊN
Vô đề
Con chép bài thơ sau mùa lá rụng Cơn gió vô tình nhặt nắng gói niềm rơi Sao tuổi thơ đi qua chẳng một lần lên tiếng Mắc mớ chi tóc mẹ rối mây trời.
THÚY NGHĨA
Chỉ còn giấc mơ
Anh lại về trong giấc mơ em Vẫn con đường qua mỗi chiều lộng gió Vẫn hàng cây nắng he cháy đỏ Phượng rực hồng đốt kỷ niệm thành tro?!
Anh lại về trong giấc em mơ Giữa đêm mưa nơi quê người đất lạ Một mình em căn phòng vắng quá Nỗi nhớ anh đan lẫn nhớ nhà
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Thu Huế
Anh xa rồi mà Huế lại vào thu Mưa đưa em đi khắp đường thành nội Những giọt nước mắt dày vò nông nổi Tình yêu giờ thành khói của màu đêm
Anh xa rồi, Huế thức trọn cùng em Đêm ngoảnh mặt vào lòng tay nức nở Lỡ mến Huế nên suốt đời mắc nợ Ước mơ loang trong sắc tím trời chiều
Anh xa rồi không nói nổi lời yêu Chỉ có mưa thấm sâu từng hơi thở Đêm ký túc có một người không ngủ Nghe mưa buồn ngồi ghép nhớ thành thơ. KTX Đống Đa - 1998
(nguồn: TCSH, 1.1999)
|