Con biết sáng nay
cha ra đồng sớm lắm
Con biết sáng nay cha ra đồng sớm lắm bước chân trần lội giẫm khắp bờ mương nhặt từng cái ống (*)
Con biết nụ cười cha sẽ thoáng khi mỗi lần cái ống nâng lên nằng nặng cũng có lúc buồn tênh khi trên tay nhẹ hẫng... chắc đêm qua có kẻ đổ ống mất rồi!
Con biết, khi đồng quê còn chưa thấy mặt trời cha lầm lụi trở về trên vai hai bó ống ôi! Người lữ hành cô độc! Tấm lưng gầy... còng xuống... vệt bùn nâu
Con sẽ chẳng bao giờ có thể quên đâu dẫu bây giờ: con đã cách xa cha năm trăm cây số nhưng chẳng lúc nào lòng con thôi nhắc nhở “sáng mai này cha lại ra đồng... từ lúc vẫn mơ sương”
------ (*) - Ở quê thường gọi là “đi đánh ống lươn”
(253/03-10)
|