TRẦN THỊ NGỌC MAI
Lạc mất dòng sông Gửi anh Sỹ Cường
Em một mình quá vãng với dòng sông Mải miết nhặt niềm tin rạn vỡ Câu thề xưa hoá vào xác cỏ Nắng cuối chiều loang loáng bóng chao nghiêng
Đêm đông - Cả thế giới ngủ yên Chỉ dòng sông vẫn chảy Sóng vẫn vỗ vào trăng run rẩy Cuốn tiếng thở dài khuất nẻo hư không
Thềm ký ức buốt giữa mùa đông Tình anh lạc chiều hạ cháy Còn lại em giọt buồn rơi mãi Dòng sông xưa lạc mất lối về. Bến Tam Soa - Mùa đông 2001
Cà phê đêm.
Giọt cà phê rơi vào đêm và em rơi vào đáy cốc... cả hai tan thành bọt nước cà phê đêm
Vô đề II
Em... con sóng ngược chiều giữa đại dương bí ẩn! Biển đêm yên lặng Xoá vết kiếm tìm Vụng về còn tia cuối cùng Vẫn chảy...
(nguồn: TCSH số 160 - 06 - 2002)
|