TRẦN BÁ ĐẠI DƯƠNG Ghi nhận ở cầu Tràng Tiền Chúng ta cách nhau nửa vòng xe lăn nửa vòng trái đất Để cùng em, tôi đã đổi thay tốc độ thường ngày Sao em không nhìn tôi cứ mãi nhìn phía trước Nơi có ngã tư đường chúng ta sắp qua, Điều bất chợt tôi nhận ra Tình yêu không chỉ là trái cấm Đã ăn rồi - mãi mãi thương nhau, Có thể vẫn là chiếc nồi Thạch Sanh không bao giờ cạn Nhưng với một con người, một sự vật hữu hạn. Hạt cơm thần sẽ hết, nhiều khi Sao em không nhìn tôi cứ mãi nhìn phía trước Cái tận cùng chẳng có đâu em Cuộc đời không là cuộc thi chạy ma-ra-tông Để ta ưỡn ngực chạm dây và thở phào: tới đích! Cuộc đời là cuộc chạy tiếp sức Báu vật chân truyền là ngọn lửa trong tim Và mãi thế không ngừng như vòng quay trái đất Tất thảy con người Cả những bậc vĩ nhân Cả những ngài sống lâu trăm tuổi Lúc nằm xuống - Nơi cuối cùng họ đến Một chặng đường trong vô hạn, mà thôi Dẫu biết thế, con người không ngừng nghỉ Cho đến ngày thở hắt - xuôi tay Chúng ta cách nhau nửa vòng xe lăn nửa vòng trái đất Để cùng em, tôi đã đổi thay tốc độ thường ngày 5-1984 PHẠM ĐƯƠNG (Sinh viên Đại học Tổng hợp Huế) Một phía con sông Anh đi dọc triền sông Mang một trời thương nhớ Yêu nơi em bên lở Nặng nghĩa với bên bồi Lặng nhìn nước sông trôi Con sóng hiền đến lạ Như một bờ tóc xõa Chảy suốt cuộc đời anh Cho mãi đến tận cùng Dòng sông kia mãnh liệt Vẫn êm như bài thơ Xanh một sắc mong chờ Ngày mai rồi sẽ tới Anh đi về phía ấy Trả bên bồi cho em Và nhận hết về mình Những xói mòn đổ vỡ Bởi một đời mắc nợ Hạt phù sa bên bồi… 1984 (11/1&2-85) |