Anh tự hỏi, không biết chủ nhân của nó có phải là người thích phong cách cổ điển không? Đập vào mắt anh là một không gian ấm cúng với những bức tranh sơn mài được treo rất nghệ thuật trên những tường vôi cũ kĩ. Chủ nhân của nó đã khéo léo kết hợp những bình gốm cũ và những viên đá cuội đặt vào những góc nhỏ khác nhau tạo nên những mảng sáng tối đối lập rất đặc biệt khi ai đó bước vào quán. Bất chợt anh có cảm giác rất quen thuộc, mặc dù đây là lần đầu tiên anh đến Nha Trang. Sáng nay anh có cuộc hẹn ở đây với một đại diện của một công ty may mặc khá nổi tiếng để phỏng vấn chuẩn bị cho số báo sắp tới. Cô nhân viên phục vụ dẫn anh tới một cái bàn nằm sâu một góc khuất trong quán - một góc khá yên tĩnh để trao đổi công việc. Có lẽ cô gái mà anh sắp gặp cũng không phải là một người bình thường. - Cho tôi một ly cà phê sữa. À, cho xin thêm chút muối nghen! Anh bước từ phía sau tới. Rồi bất giác sững sờ với câu nói mà anh nghe được từ xa. Cà phê muối - một cảm giác lạnh toát tỏa ra chạy khắp các dây thần kinh của anh. - Hoàng Vân? Cái tên bật ra từ miệng anh một cách vô thức. Một cái tên của quá khứ, một cái tên vẫn làm tim anh đau nhói mỗi lần nghe nhắc đến cà phê muối. Và khi mọi cảm giác chưa kịp thức tỉnh anh trở lại với hiện tại thì cô gái kia đã đứng lên và quay về phía anh. Một nụ cười - không phải! Cô sững sờ nhìn anh. - Anh...? - Hoàng Vân? Anh đứng chết lặng. Trước mặt anh, không phải là một Hoàng Vân của quá khứ, một Hoàng Vân của những kỉ niệm đã xa mà là một Hoàng Vân rất thật, rất gần. Đúng là cô ấy, đôi mắt tròn đen láy, đôi mắt vẫn ám ảnh trong từng giấc mơ của anh 2 năm nay. Anh và nàng học khác trường nhưng đều cùng học ở Huế. Nàng học quản trị kinh doanh. Anh là dân báo chí. Ngày anh và nàng gặp nhau là một ngày Huế mưa rất to. Anh là dân Huế, quen lắm với những cơn mưa kéo dài không có điểm cuối thế này rồi. Nhưng nàng là người nơi khác đến, dù có cố gắng mấy cũng không chịu nổi với cái buồn ảm đạm của cơn mưa ở đất cố đô này. Nàng hỏi: “Tại sao Huế lại mưa nhiều như vậy hả anh?” Anh trả lời: “Vì để hoài niệm...”. Nàng lắc đầu không hiểu. Anh giải thích: “Có lẽ ông trời thương tiếc nơi đây là cố đô của nhiều triều đại đó mà”. Nàng mỉm cười vì cách giải thích của anh. Vậy là từ đó, anh thường xuyên giải thích cho nàng nghe về lịch sử của mảnh đất “lắm nắng nhiều mưa” này. Anh kể cho nàng nghe về chín vị Chúa và mười ba ông vua đời nhà Nguyễn, từ vị chúa đầu tiên là Nguyễn Hoàng cho đến ông vua cuối cùng Bảo Đại. Khi nghe nhắc đến Bảo Đại, nàng hí hửng: - Ở Nha Trang có một nơi gọi là lầu Bảo Đại. Nhưng tại sao ở Huế lại không có hả anh? Anh mỉm cười: - Vì Bảo Đại là ông vua thích đi du lịch, thích đi ngắm cảnh đẹp. Đi tới đâu cũng xây lầu ngắm cảnh. Không chỉ ở Nha Trang mà Đà Lạt cũng có! - Thế à! - Nàng tiu nghỉu, hóa ra mình chẳng biết gì mà cứ bày đặt. Quê nàng là thành phố biển. Cũng có nhiều thắng cảnh đẹp, cũng có nhiều khách du lịch. Lần đầu tiên đặt chân tới đây, cái cảm giác đầu tiên của nàng là bình yên. Sau này đôi khi nàng vẫn tự hỏi tại sao lại như vậy? Vì thành phố có nhiều cây xanh? Vì có một sông Hương êm đềm chảy qua lòng một thành phố yên bình? Vì con người ở đây thong thả không hối hả, tất bật như những thành phố khác chăng? Cũng không biết nữa, đến bây giờ vẫn là một dấu hỏi đối với nàng. Nhờ thói quen thích lang thang mà nàng phát hiện Huế có rất nhiều quán cà phê, quán nào cũng đẹp với những phong cách rất riêng. Nàng thích ngồi ở Love Story trên đường Lý Thường Kiệt. Nàng nhận lời tỏ tình của anh cũng ở Love Story. Đó là lần đầu tiên nàng uống cà phê cùng anh. Nàng đã làm anh ngạc nhiên tột độ khi gọi “cà phê sữa và thêm một chút muối”. Câu chuyện cà phê muối anh đã nghe qua, người đàn bà trong câu chuyện ấy đã uống cà phê muối suốt đời sau khi chồng bà ta mất, đó mà cách người ta muốn chứng minh sự chung thủy với tình yêu của mình. Nhưng thật sự anh chưa gặp ở ngoài đời người con gái nào lại uống cà phê bỏ muối như nàng bây giờ. - Em định làm cô gái trong câu chuyện “Cà phê muối” đó à? - Anh tò mò. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười trả lời: - Không! Em và cô gái ấy chẳng liên quan gì nhau cả. - Vậy tại sao em lại có sở thích kì lạ như vậy? - Vì em sinh ra từ thành phố biển. Mỗi lần uống cà phê muối em lại nhớ biển, nhớ quê hương... Anh mỉm cười ôm nàng vào lòng. Nàng của anh không đẹp, da nàng không trắng như con gái xứ Huế. Hình như màu của nắng biển đã ngấm vào từng thớ thịt của nàng, khiến cho da nàng lúc nào cũng ngăm ngăm. Nhưng nàng lại có một đôi mắt tròn và đen láy khiến ai đó nếu một lần chạm phải ánh mắt ấy - ánh mắt chứa cả sự thăm thẳm của biển đều không thể quên được. Nàng nói: nàng thích biển, vì dù khi bão tố đến đâu trong lòng biển vẫn bình yên đến lạ kì! Anh nói: Anh sẽ làm biển để ôm trọn nàng mãi mãi trong lòng biển, để nàng luôn được bình yên...
Nàng thích ngồi cùng anh ở Love Story vào những ngày mùa đông lạnh giá, nhấm nháp ly cà phê sữa nóng và tất nhiên không thể bỏ quên vị muối. Lúc nào cũng thế và không bao giờ thay đổi. Những lúc đó anh sẽ ngồi bên nàng kể cho nàng nghe những truyền thuyết về chùa Thiên Mụ, đồi Vọng Cảnh, tháp chuông Hòa Bình... Anh bảo: anh đi nhiều nhưng chưa được đến Nha Trang. Vì thế nàng có dịp trổ tài của mình kể cho anh nghe biết bao thắng cảnh đẹp ở Nha Trang. Nàng chất vấn anh: - Nếu vào Nha Trang, anh muốn em đưa anh đến nơi nào đầu tiên hả? Anh trả lời không một phút do dự: - Tháp Bà Polnagar. Nàng thắc mắc: - Tại sao? - Vì Tháp Bà có kiến trúc gần giống chùa Thiên Mụ, nhưng không có truyền thuyết giống nơi đây nên anh nghĩ anh và em đi cùng nhau được. Nàng cười, hóa ra vì một lời nguyền trong truyền thuyết mà anh bảo anh và nàng không được đến chùa Thiên Mụ cùng nhau. Đôi khi nàng trêu anh là dân báo chí mà cứ hay tin nhảm. Anh không tin nhưng không muốn có điều gì không hay xảy ra với tình yêu của mình. Sinh nhật nàng. Tháng tư. Nàng quyết định hẹn các bạn lên Love Story. Dù sao đây cũng là sinh nhật cuối cùng của đời sinh viên. Anh gọi điện xin lỗi nàng vì đang bận chuẩn bị bài báo cáo thực tập ngày mai nên không về kịp được. Nàng cúp máy không nói gì, bốn năm yêu nhau đây là lần đầu tiên sinh nhật nàng không có anh. Ngay trong lúc bình thường, nếu nàng cần thì anh sẵn sàng có mặt mọi lúc. Vậy mà hôm nay anh không thể có mặt. Bạn bè đến dự sinh nhật đông đủ, nàng cố vui vẻ nhưng thật sự cảm thấy không bình yên. Chuông điện thoại reo. Có một tin nhắn mới, là số của anh: “Toi nay anh xuong don em rui cung em den tham ba me em nhe”. Nàng giật mình, chính xác đây là số của anh mà. Vậy là không phải anh đang bận ư? Không! Chắc anh đang bận làm báo cáo. Nàng cố kìm nén nhưng vẫn không thể nào ngăn mấy ngón tay bấm đến số điện thoại của anh. Không nhấc máy. Vậy là rõ rồi. Nàng khóc òa trong đêm... Hôm sau anh về. Anh gọi nàng ra Love Story. Nàng tới, không nói gì mà cũng không gọi cà phê muối như mỗi lần đi cùng anh nữa. Anh lúng túng xin lỗi về chuyện vắng mặt của anh hôm qua, anh nghĩ chắc nàng còn giận anh chuyện ấy. Rồi nàng đột nhiên lên tiếng: - Anh đang bắt cá hai tay hả? Nàng nhìn thẳng vào mắt anh, đưa điện thoại của nàng cho anh. Ánh mắt đau đớn, oán hờn... Anh nhận ra trong ánh mắt ấy sự thăm thẳm của những cơn sóng dữ dội. Nàng quay đi, không nói gì thêm nữa, không một lời từ biệt. Tất cả thế là đủ... Anh nhìn theo bóng nàng khuất dần sau rặng bằng lăng tím trên con phố Lý Thường Kiệt quen thuộc. Anh đứng lặng người, không nói được gì, anh đã mất nàng thật rồi. Nàng dứt khoát rời xa anh cho dù anh cố gắng xin lỗi nàng đến đâu đi chăng nữa. Ngày tốt nghiệp, nàng gọi điện tạm biệt anh để trở về Nha Trang. Nàng kể cho anh nghe câu chuyện “Bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên”. Giọng nàng chậm rãi: “Nếu một lúc bạn yêu hai người nhưng không biết chọn ai, tôi khuyên bạn nên chọn người mà bạn thường nghĩ đến khi bạn buồn. Bởi trong cuộc sống sẽ có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Khi vui ta có thể chia sẻ được với nhiều người, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng san sẻ nỗi buồn cùng bạn”. Thế rồi nàng đi, trở về với thành phố biển yêu dấu của nàng. Anh biết mình không thể làm gì hơn được nữa, một khi nàng đã nhất quyết làm một việc gì thì anh không có cơ hội để ngăn cản nữa. Anh ra trường, làm việc cho một tòa soạn trong thành phố. Anh vào Nha Trang công tác lần này là do sự sắp xếp ngẫu nhiên của tòa soạn. Anh không nghĩ sẽ gặp lại nàng trong một tình huống như vậy. Nàng không khác lắm so với hai năm trước, chỉ có điều già giặn hơn một chút. Cuộc gặp gỡ hôm đó anh không biết nói gì, cả nàng cũng vậy vì cả hai quá bất ngờ. Xong việc anh không dám hẹn gặp nàng lần nữa. Anh vẫn muốn nói lời xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của nàng trong suốt hai năm qua nhưng có lẽ muộn rồi chăng? Nằm trong khách sạn nhưng anh không ngủ được, mà thật ra anh không dám ngủ. Khách sạn tọa lạc ngay trên đường Trần Phú - con đường sát biển dài nhất thành phố mà nàng hay kể cho anh nghe. Anh hướng về phía tiếng sóng vỗ, biển đêm ở đây thật tuyệt. Anh muốn tận hưởng hết, ôm hết vào mình cái mùi mặn mòi của biển mà nàng đã luôn mang theo bên mình mỗi khi xa xứ. Không biết bây giờ, gần biển nàng có bình yên không? Anh gọi điện hẹn nàng tới Only Love. Anh từng nghe nàng bảo ở Nha Trang cũng có rất nhiều quán cà phê đẹp như ở Huế vậy. Nhưng anh chưa hề đặt chân đến đây, anh không biết liệu ở đây có một Love Story như Huế không? Nàng đến. Trông có vẻ mệt mỏi hơn lần trước gặp anh. Nàng gọi cho mình một ly cà phê sữa có muối. - Em vẫn giữ thói quen đó à? - Anh lúng túng hỏi. - Ừ! Anh hẹn em tới có chuyện gì không? - Nàng hỏi bằng một giọng lạnh lùng. - Anh muốn đi thăm tháp Bà cùng em, được không? - Vậy à? Nhưng em bận rồi. Chiều nay em có cuộc họp ở công ty. - Vậy sao? - Ừ! Rồi, nàng đi. Không nói gì thêm nữa. Nàng biết sáng mai anh sẽ phải trở về Huế. Only Love với nàng là một Love Story thứ hai. Đó là nơi mà nàng đã nhấm nháp không biết bao nhiêu ly cà phê muối một mình. Dù ở ngay giữa thành phố biển, giữa lòng quê hương có thể ngửi được cái mùi mặn mòi của biển trên từng sợi tóc nhưng nàng không bỏ thói quen uống cà phê muối. Nàng đã nhấm nháp quá khứ hai năm qua ở Only Love - một mình! Anh nhận được tin nhắn của nàng. Nàng hẹn gặp anh ở Only Love tối nay. Suốt cả tuần vào đây, đây là lần đầu nàng chủ động gặp anh. Anh vừa cảm thấy bất ngờ, vừa thấy vui vui. Có lẽ anh sẽ được ở lại đây lâu lâu một chút. Anh tới Only Love sớm hơn dự định. Anh tìm đến cái bàn ở góc khuất sâu trong quán mà anh và nàng đã gặp nhau hôm đầu tiên. Lần này anh ngồi ngắm kĩ lại cái quán, bao nhiêu kí ức trong anh hiện về. Anh hiểu rồi, nàng của anh vẫn thường đến đây uống cà phê muối. - Thưa anh! Anh giật mình bởi tiếng gọi của cô nhân viên phục vụ quán. - Vâng. Có chuyện gì không? - Có người nhờ tôi chuyển cho anh mảnh giấy này. Một chút ngạc nhiên thoáng lộ ra trên khuôn mặt của anh. Anh mở mảnh giấy ra đọc, đó là nét chữ của nàng. Dù đã xa nhau hai năm nhưng anh vẫn không thể nào nhầm lẫn được: “Em xin lỗi vì không uống cà phê cùng anh được. Ly cà phê muối cuối cùng - đêm nay - anh hãy uống nó giùm em”. Nàng chỉ viết cho anh từng ấy. Ly cà phê muối cuối cùng. Anh hiểu. Nàng đã uống cà phê muối một mình ở đây trong suốt một khoảng thời gian dài, nàng đã gặm nhấm quá khứ ở đây suốt hai năm trời ròng rã. Có lẽ ly cà phê muối cuối cùng, nàng muốn dành cho anh như một câu trả lời của quá khứ. Nàng đã gặm nhấm nỗi đau buồn một mình, không cần anh, suốt hai năm. Anh vỡ òa, anh không còn là người quan trọng nhất trong nàng nữa rồi. N.N (265/3-11) |