Ngọc lan hạ tuần Phố khuya sương trắng mềm đèn vàng hiu hắt Nghiêng nghiêng vai về… Cành ngọc lan run run mắt khép hờ Còn đó dấu chân người ngày cũ… Không muốn nhớ Không thể quên Tháng ngày ấp ủ Chút hương tình dù biết sẽ tàn phai Nghe khẽ khàng vọng bước chân ai Vết thương cũ từng đêm nhức nhối Phố khuya về tức tưởi… Trăng hạ tuần vỡ vụn giữa dòng sông. Giấc mơ Hãy mang em đến xứ sở xa xôi Nơi có nắng mật ong chảy tràn những khu rừng vàng lá Hoàng hôn trôi chiều không vội vã Mình chờ trăng lên… Hãy mang em về nơi xa xôi Nơi thiên đường mướt xanh câu hát những phiến đá rêu phủ Âm đôi chân chúng mình Em ngắm thiên đường sâu trong mắt anh thời gian ngừng lại môi anh ủ bàn tay em ấm mãi trăng nheo cười như khoé mắt long lanh… Trở về Bước đi và hít thở Nhưng đâu phải là đang sống Từ khi xa anh Ngày trắng, đêm tàn canh Em gượng bước về miền hoang vắng Cánh đồng mùa thu trơ dốc rạ Còn chi niềm khát khao Gió đam mê thổi ngược Nước mắt chảy xuôi Những chùm sao xa Trái định mệnh cầm tay sao đắng chát Ừ, thôi em về Nép mình bên cây sồi lá đỏ Khóc dưới vạt cỏ mềm vàng úa Kiếp người… (nguồn: TCSH số 222 - 08 - 2007)
|