ĐẶNG NHƯ PHỒN
Chiêm nghiệm
Buồn như tờ lịch không ai xé Một ngày lần khân chẳng chịu rơi Đưa tay chạm vào khoảng trống Rút về một thoáng phân vân
Một ngày tìm về góc phố cũ Những tưởng còn ai đợi trước thềm Đâu hay chỉ là ô cửa Tròn xoe ngơ ngác mắt nhìn
Một ngày không có người thăm hỏi Một ngày không được gọi tên Đôi khi cũng cần như thế Để ta soi lại chính mình…
TRẦN VĂN LIÊM
Trăng
Vầng trăng cong cong như con thuyền lướt trên sông trời trong đục
Vầng trăng như câu ca dao dặt dìu cánh đồng mùa gặt trên tay mẹ lưỡi liềm lấp loáng vầng trăng
Vầng trăng xinh xinh như hạt lúa vàng trên đôi môi bầy chim sẻ hồn nhiên bay theo nỗi nhọc nhằn trên đôi vai trần sạm nắng đẫm mồ hôi áo cha.
Vầng trăng như em thơ ngủ ngoan trong lời ru dặt dìu nỗi nhớ cò trắng bay về đầy giấc mơ vành nôi nghiêng nghiêng trôi trong đêm thiên thu
Vầng trăng như câu thơ sóng sánh vành nón Huế một thủa đi về ngang qua dòng Hương lặng mình trong câu mái đẩy
Có một vầng trăng run rẩy theo tiếng rao đêm chấp chới nhớ thương bâng khuâng lòng lữ khách tha phương
Một hôm người biệt cố hương Vầng trăng vỡ vụn trắng đường phố xưa.
(nguồn: TCSH số 220 - 06 - 2007)
|