Trần Hữu Dũng - Th. Hiền
TRẦN HỮU DŨNG
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Mùa gặt
Buổi sáng
Sương mờ mờ ngọn cỏ
Từ cửa nhà mình các cô gái xuất hiện
Đột ngột như bay ra từ cửa - ngõ - mặt- trời
Cửa - ngõ - mặt - trời - cửa ngõ của những người lao động
Cánh đồng trải những lượn sóng vàng rực rỡ
Những tấm thảm chói chang hy vọng
Những chiếc thảm chở các cô đi rất xa
Hệt trong câu chuyện cổ
Hiện ra
Ngày chạng vạng
Theo những bờ đắp họ trở về
Con gà nước trong ao nhà ai lên tiếng
Họ cười đùa, ung dung, không vội
Gánh gánh kĩu kịt
Một mùa bội thu
Sân hợp tác ngồn ngộn gò và đống
Những hạt lúa nằm im tỏa
Cái mùi hương dịu dàng đất đai
Cuối ngày
Các cô gái về cổng nhà mình
Thong thả như đi vào cửa - ngõ - mặt - trăng
Cửa - ngõ - mặt - trăng - cửa ngõ ngoại thành
Bỏ rơi lại
Những hạt lúa - hạt trăng nằm thảnh thơi trên sân
Rực sáng.
TH. HIỀN
(Giáo viên trường Vân Quật Đông - Huế)
Bài hát ru ở Vân Quật Đông
Hát cho con nghe bài ca con chim sơn tước
Một mình gánh nước biển khơi!
PUSKIN
Hãy ngủ yên đi! Cơn mưa đã bắt đầu rơi chậm mái rạ đã lợp xong
Và lũ chim em nuôi trong gió bấc
Cũng đã trở về làm tổ
Cho tiếng hát mùa sau
Ngày đã lui dần, vẻ tàn phai
Như một bông hoa chực tắt
Trên ngực áo mong manh của em
Một ngày chìm trong mưa
Với bao dòng mơ ước
Nhạt nhòa khuôn mặt của em
Anh thấy giữa mênh mông
Ngọn đèn của em đốt lên rồi lại tắt
Như muốn cháy bằng cả máu mình.
(Ôi cái dòng máu nặng chĩu niềm tin
Đến nhức nhối
Và đêm trắng của em
Để lại trong anh
Như một vết dao cắt)
Anh đau đớn băng qua những bụi gai tuổi thơ của em
Băng qua những con đường lầy lội
Những cánh đồng nhiễm mặn
Vì nước mắt em
Anh đi tìm cho em giấc mộng
Trái và hoa hạnh phúc
Đã mỏi mòn
Trong tầm tay ru hỡi
Hãy ngủ ngoan
Đồng lúa sẽ chín vàng và mặt trời sẽ trở về nhảy múa
Như trẻ thơ trút bớt nhọc nhằn
Giữa một ngày còn vắng bặt
Của em
Hãy ngủ yên đi!
Ngủ ngoan ơi con chim ngói
Một mình tát nước đồng chiêm.
(SH19/6-86)