Nhìn ra thế giới
Helsinki - Cô gái vùng Baltic
09:52 | 31/03/2014

NGUYỄN VĂN DŨNG
                  Bút ký

Helsinki là thủ đô của Phần Lan - đất nước nằm về phía cực Bắc địa cầu, diện tích gần bằng Việt Nam, nhưng dân số chỉ hơn 5 triệu người.

Helsinki - Cô gái vùng Baltic
Thành phố Helsinki - Ảnh: internet

Là quốc gia suốt sáu thế kỷ dưới ách đô hộ của Thụy Điển, thêm hơn một trăm năm thuộc địa của Nga hoàng, giành độc lập ngày 6/12/1917. Dù thế, ngày nay Phần Lan là một trong những nước có nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới, là nước có nền giáo dục trẻ em thành công nhất thế giới, là nước ít tham nhũng nhất thế giới, là nước có tự do báo chí nhất thế giới, là nước xanh nhất thế giới, là nơi sống thích hợp nhất thế giới, là một trong sáu nước thanh bình nhất thế giới, là nước số người sử dụng internet cao nhất thế giới, là quê hương của điện thoại di động Nokia, là đất nước có mặt trời vào lúc nửa đêm…

Helsinki không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Phần Lan mà còn là thành phố du lịch nổi tiếng, với những bảo tàng cổ kính, những công trình kiến trúc độc đáo và đẹp vào hàng bậc nhất châu Âu. Năm 2000, Helsinki được công nhận là thành phố văn hóa của châu Âu.

Helsinki đẹp - không kiêu sa như Paris, không hào nhoáng như New York, không lung linh như Sydney, không lộng lẫy như Athènes, Helsinki đẹp cái đẹp trẻ trung, đằm thắm, và nồng nàn. Helsinki được mệnh danh là “Cô gái vùng Baltic”.

Tôi thăm Helsinki dịp trung tuần tháng 7 năm 2013. Ấn tượng đầu tiên về Helsinki là một thành phố xanh và chan hòa ánh nắng. Nắng lấp lánh trên ngàn cây nội cỏ, nắng trải dài trên các lối đi, nắng làm hồng đôi má, nắng long lanh mắt người; nắng tưng bừng, nhảy múa, reo vui như vừa thoát ra khỏi cái mùa đông lê thê buốt giá 6 - 7 tháng không thấy ánh mặt trời.

Helsinki có nhiều viện bảo tàng, nhiều công trình nghệ thuật, nhiều đảo ngọc, nhiều những con đường cho nhân loại đi qua… Nhưng trước hết, chúng tôi chọn Helsinki Cathedral, còn gọi là Nhà thờ trắng, công trình tọa lạc trên một ngọn đồi; phía trước là Quảng trường Thượng viện (Senate Square), bao quanh bởi các tòa nhà quốc hội, trường đại học Helsinki, thư viện quốc gia…

Helsinki Cathedral - Ảnh: internet


Helsinki Cathedral là nhà thờ tin lành, thuộc giáo phái Martin Luther, xây dựng từ năm 1832 đến 1850, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đức Carl Ludvig Engel. Là một công trình kiến trúc nổi bật trên nền trời thành phố - đi đâu ở đâu cũng thấy bóng dáng tinh khôi và thanh thoát của nó. Helsinki Cathedral trở thành biểu tượng của thành phố Helsinki.

Gọi là nhà thờ trắng bởi nó được sơn toàn một màu trắng. Hàng cột trụ đá cao vút phía trước và hai bên nâng công trình vươn lên, khiến cho năm cái tháp lớn nhỏ mái vòm màu xanh ngọc cũng như đang sẵn sàng cất cánh. Đặc điểm nghệ thuật nổi bật của công trình là sự đơn giản. Đơn giản từ bên ngoài, lẫn phần trang trí nội thất bên trong. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Chính nhờ thế mà Helsinki Cathedral luôn toát lên vẻ đẹp thuần khiết và cao vời.

Vừa chiêm ngắm ngôi giáo đường nổi tiếng thế giới, tôi vừa vẩn vơ nghĩ về nhân vật có liên quan đến ngôi giáo đường này: Martin Luther (1483 - 1546), nhà thần học người Đức, giáo sĩ Công giáo, ông là một trong những người đứng đầu phong trào kháng cách thế kỷ XVI. Ông phê phán uy quyền tuyệt đối của Giáo hoàng, ông chống lại sự thối nát và tham nhũng trong Giáo hội, ông đòi hỏi phải cải cách. Bởi thế, ông bị trục xuất khỏi Giáo hội Công giáo. Năm 2005, thăm thành phố Constance, tôi gặp ở đây bóng hình người thầy của ông - triết gia Jan Hus. Nhưng Jan Hus không may mắn như ông, Jan Hus bị Giáo hội La Mã kết án hỏa hình tại thành phố này, ngày 06/7/1415. Hóa ra, ở đâu cũng thế, thời nào cũng thế, khát vọng tự do bao giờ cũng bị thử thách, và những người đi tiên phong luôn hứng chịu rủi ro. Nhưng nếu không có họ thì không có cái mới, không có văn minh tiến bộ. Họ luôn là kẻ thù của bảo thủ, độc đoán, chuyên quyền, nhưng là người hùng của nhân loại.

Nhà thờ Đá (Rock Church), cũng là công trình kiến trúc có một không hai, thu hút hàng triệu khách du lịch. Đứng bên ngoài, bạn rất dễ bị nhầm bởi cửa đi vào thấp, nặng nề, xem ra chẳng hứa hẹn gì. Nhưng khi đi lần vào trong, bạn sẽ sững sốt bởi bao điều lạ: Công trình được khoét sâu vào bên trong một mõm đá lớn, tạo thành một khoảng không gian tròn trịa và rộng lớn. Vách đá chung quanh vẫn giữ nguyên vết đục đẽo. Mái nhà thờ hình nón, phần chóp được kết cấu bởi vô số những sợi dây đồng, nữa còn lại các thanh sườn dọc chia thành 180 ô đều nhau. Ánh sáng tự nhiên lọc qua các ô kính phả vào không gian bên trong thứ ánh sáng dịu dàng và tinh khôi. Nếu đơn giản là tiêu chuẩn cao nhất của mọi nghệ thuật, thì Nhà Thờ Đá là một kiệt tác. Ngoài dàn đại hồ cầm, ba dãy ghế, bục giảng. Hết. Thảo nào nó có sức lay động mạnh đến thế. Đừng quên dân Phần Lan có máu thiết kế. Hình như họ sinh ra để thiết kế. Năm 2012, Helsinki được vinh danh là thành phố thiết kế thế giới. Có lẽ vì thế mà các công trình kiến trúc, nghệ thuật ở đây đều lạ lùng, độc đáo.

Bên ngoài và bên trong nhà thờ Đá Rock Church - Ảnh: internet


Tôi thật sự ngạc nhiên về trình độ tự động hóa nơi này, nó hiện đại và phổ biến hơn cả Tokyo hay New York. Buổi chiều đầu tiên đến Helsinki, không khó để tìm ra khách sạn đã đặt trước trên mạng. Nhưng lạ chưa, khách sạn vắng hoe, không lễ tân, không bảo vệ, không người phục vụ. Loay hoay mãi không biết phải làm sao. May quá, có một gia đình du khách đi chơi về, chúng tôi theo họ luồn vào bên trong. Lại vắng hoe, luớ quớ chẳng biết hỏi ai. Mãi lúc sau mới có một nhân viên xuất hiện. Anh ta lặng lẽ xem qua chi tiết đặt phòng, lặng lẽ ghi cho chúng tôi số code của khách sạn và của phòng mình, rồi lặng lẽ chào, lặng lẽ kiếu lui. Tôi sững. Nhưng rồi tự an ủi, thì cũng tập thích nghi với cái thế giới máy móc tự động này để nhỡ mai sau có dịp du lịch vũ trụ thì còn biết cách mà ngọ ngoạy. Cần nói thêm, bạn đồng hành của tôi là một tiến sĩ người Đức, chứ chẳng phải Hai Lúa như tôi.

Một đặc điểm nổi bật của Helsinki là nhà cửa không có mái hiên và không có balcon. San sát các tòa lầu hàng chục tầng trông như những bức tường dựng đứng với từng dãy ô kính, đó là cửa sổ. Tôi hiểu được vì sao kiến trúc nhà cửa ở đây không có mái hiên và không có balcon, nhưng tôi không hình dung được người ta sống như thế nào với ngôi nhà không có chúng. Nếu đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì balcon mới thật sự là cửa sổ của ngôi nhà. Balcon là liệu pháp thư giản tuyệt vời, nó giúp con người bước ra khỏi bốn bức tường tù túng để hòa nhập với vũ trụ bao la, giúp kết nối con người với con người, trái tim với những trái tim. Không có mái hiên thì làm sao có những cuộc tao ngộ dưới mưa, để thành thơ thành nhạc. Không có balcon thì làm sao có dịp chuyện trò với người hàng xóm, làm sao để đăm đắm nhìn về cửa sổ căn nhà cuối phố, nơi “chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ”.

Còn nhớ, nhiều công viên ở Tokyo chỉ lao xao bầy quạ đen, ở Roma thì bạt ngàn bồ câu trắng, còn Helsinki thì ngợp trời hải âu bay lượn. Đôi khi chúng sà quanh bàn ăn tìm mồi, khiến có cảm giác như mình đang ngồi giữa đại dương. Tất nhiên tôi vẫn dành một chút phần ăn cho chúng, nhưng thú thật tôi không có cảm tình lắm với mấy chú hải âu thực dụng này - đã sinh ra kiếp hải âu thì phải chao liệng giữa biển cả trùng khơi, cớ sao lại lui cui kiếm ăn như bầy chim sẻ. Là nam nhi đại trượng phu, thì phải “vòng trời đất dọc ngang ngang dọc”, chứ suốt đời cứ du dú bên xó nhà, rồi thúc thủ chết trên tay vợ, chẳng thẹn với non sông ư.

Nếu có dịp đến thăm Helsinki, các bạn chớ quên mùa hè mặt trời vẫn tỏa sáng cho đến hơn 10 giờ đêm, còn không may đang ngủ chợt thức thấy trời đã sáng thì yên chí lúc đó mới chỉ khoảng 1 giờ. Và nếu tôi nói với bạn rằng ở Helsinki suốt đêm trời vẫn sáng như trăng sáng thì xin đừng nghi ngờ như bạn từng nghi ngờ ai đó thề thốt trọn đời yêu mình. Nghe thế chắc nhiều người đâm hoảng. Bên mình trai gái hẹn hò nhau thường ẩn trong bóng đêm, nơi kín đáo, cả nơi bụi chuối bờ cau; sợ bị phát hiện, thiên hạ chưởi cho là đồ hư thân mất nết. Bên này tình yêu không bao giờ là tội lỗi, trai gái yêu nhau cứ việc phô ra trước ba quân thiên hạ. Nhong nhong giữa chốn đông người, bỗng thấy lòng rạo rực men yêu, chàng quay sang siết nàng vào lòng và hôn nhau thắm thiết thay cho lời muốn nói “Anh yêu em vô cùng triệt để”. Ông đi qua bà đi lại chẳng ai coi đó là chuyện dị hợm, thậm chí có người còn động viên trong lòng “Bravo tình yêu”. Ở Việt Nam chắc còn lâu mới đạt đến cảnh giới ấy. Nhưng giả dụ có dịp đi du lịch sang đây, liệu bạn có dám biểu đạt tình cảm công khai của mình giữa thanh thiên bạch nhật thế không? Vậy đó, ai đã quen với bóng tối sẽ rất sợ ánh sáng, và rằng từ bỏ một quan niệm cũ không phải bao giờ cũng dễ dàng.


Dọc theo các con đường đi bộ, các nhà hàng được phép bày biện bàn ghế die ra một phần lòng đường. Đây là nét đặc trưng của các thành phố Tây phương. Buổi chiều, trai thanh nữ tú hẹn hò nhau ra đó ăn uống, chuyện trò, hoặc chỉ để nhâm nhi cốc cà phê nhìn nhân loại nhởn nhơ. Người Phần Lan chỉ ghiền mỗi cà phê loại một. Mùa hè ngắn ngủi, vui vầy cùng bè bạn, nếu không phải với cốc cà phê loại một thì hóa ra chẳng thông minh chút nào. Rồi mùa đông lạnh lẽo, côi cút, xem ra chỉ cốc cà phê ngon nhất thế giới mới giúp họ trụ nỗi với giá lạnh kéo dài. Không biết trong mắt họ, cà phê Trung Nguyên thuộc loại nào.

Trung tâm Helsinki có nhiều những con đường đi bộ, trong đó Aleksanterinkatu cuốn hút không thua chi Chuo Dori của Tokyo, hay Vương Phủ Tỉnh của Bắc Kinh. Đó là chưa nói còn biết bao con đường khác sẵn sàng níu chân người qua. Như là những con đường nhỏ nhắn, dễ thương, lót đá viên tròn tròn, to to, gập gà gập ghềnh - chắc người ta muốn để không ai có thể đi nhanh trên con đường này. Là những con đường xuyên qua công viên, xuyên suốt cánh rừng đi hoài không hết. Là những con đường chỉ hẹp thôi dành cho đôi lứa… Tha thẩn trên những con đường này bạn sẽ gặp vô số các em Helsinki da trắng môi hồng. Con gái Tây phương 13, 17 đẹp khủng khiếp, sang hâm bắt đầu nở nan, đến bâm thì thôi rồi, trăm phần trăm xồ xề. Nói tóm lại, thua xa con gái bên mình. Con gái bên mình, nhiều cô ba con trông mòn con mắt, nhiều cô ngũ thập vẫn như còn hơ hớ xuân thì. So với con gái Tây phương hồng hào, phương phi, nòn nọn, con gái mình một chút gầy gầy, một chút thanh thanh, một chút xanh xanh, huyền bí và đắm say, khiến cho ngồi bên em, các chàng trai dễ có cảm tưởng như em sắp sửa biến mất khỏi vòng tay yêu thương của mình. Phải chăng vì thế mà tình yêu bao giờ cũng đẹp và buồn.

Đại lộ Esplanadin Puisto được mệnh danh là Champs Elysées của Paris, lá phổi xanh của thành phố, nơi gặp gỡ lịch sử và văn hóa Phần Lan. Nói là như Champs Elysées của Paris nhưng theo tôi nó khác nhiều với Champs Elysées của Paris. Esplanadin Puisto nhiều cây xanh hơn, nhiều hoa hơn, nhiều tượng đài hơn, nhiều ghế đá hơn, và xem ra trần gian hơn. Đó đây, nhiều nghệ sĩ chơi đàn, thổi kèn, vẽ tranh, tạc tượng. Họ góp phần làm cho thành phố trữ tình hơn, da diết hơn. Nhưng sao tôi thấy ít người cho tiền như bên Mỹ.

Cuối đại lộ, trong khu Quảng trường Chợ, trên một đài cao bằng đá granite là bức tượng đồng nổi tiếng Havis Amanda. Đó là tượng một cô gái trẻ măng và đẹp chết người, đầu nghiêng nghiêng như một chữ nô, tay trái chống cằm, tay phải hờ hững buông lơi phía trước, dưới chân nàng là bốn chú sư tử biển thi nhau phun nước, và, tất nhiên hoàn toàn trần truồng. Cũng như số phận của bao người đẹp trong đời, có quá nhiều chuyện về Amanda. Trước hết, một thời các bà các cô kịch liệt phê phán bức tượng. Họ cáo buộc bức tượng là khiêu dâm, là sự sĩ nhục đối với phụ nữ Phần Lan. Không biết có phải các bà các cô thực lòng bảo vệ đức hạnh cho cái thế giới vốn quá đỗi xộc xệch này, hay vì bỗng nhận ra cô ta đẹp và quyến rũ hơn mình. May quá, rồi mọi xùng xình cũng qua đi. Người ta bắt đầu nhận ra giá trị nghệ thuật vô song của nó. Ngày nay, Amanda trở thành điểm du lịch không thể thiếu. Du khách đến thăm thủ đô Phần Lan ai cũng muốn ghé lại đây để mà chiêm ngắm, ngưỡng mộ, mơ mộng, và chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm dưới chân nàng.

Có một truyền thuyết khá thú vị về Amanda. Rằng, dòng nước tuôn ra từ miệng của bốn chú sư tử biển xuất phát từ trái tim chan chứa yêu thương của nàng, chảy xuống bên dưới, rồi được lưu giữ trong hồ. Người nam nào mắc bệnh liệt dương, cứ đến quì dưới chân nàng, thành tâm xin nàng phù hộ độ trì, xong cúi đầu uống ba hớp nước, miệng gọi lớn ba lần “Ralastaa” - tiếng Phần Lan có nghĩa là Yêu, Yêu, Yêu! Thế là hết bệnh, thậm chí còn ngon lành hơn xưa. Hèn chi ngày tôi đến, rất nhiều du khách vây quanh nàng, nhưng tôi không thấy vị nào cúi đầu uống nước và gọi tên Ralastaa cả, chắc là người ta đợi đến đêm...

Đi du lịch thích nhất gặp đâu ăn đó, gặp chi ăn nấy. Bởi thế chúng tôi sà vào khu Quảng trường Chợ (Market Square). Quảng trường Chợ nằm giữa Tòa Thị chính và bến cảng phía Nam của Helsinki. Đây là khu chợ nổi tiếng, luôn thu hút du khách thập phương. Dưới những căn lều vải dã chiến nhiều màu sắc, người ta bày bán đủ thứ thức ăn nhanh, hoa quả, và hàng lưu niệm. Tôi chọn cho mình một dĩa phần ăn với cá salmon. Theo nhà sành ăn - thi sĩ Tản Đà, chỉ gọi là ăn ngon khi đạt chuẩn: đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, người cùng ăn ngon. Nếu thế, bữa trưa ở Quảng trường Chợ là một bữa ăn tuyệt ngon. Này nhé, về đồ ăn ngon thì dứt khoát ngon rồi: đi nhiều, bụng đói, cá salmon Đại Tây Dương, lại được chế biến bởi mấy nàng Kiều Phần Lan mắt xanh, da trắng, môi hồng; chưa chi đã thèm nhỏ dãi. Về chỗ ngồi ăn ngon thì hào sảng ngất trời: cái ghế đơn sơ, cái bàn đơn sơ, mái che đơn sơ, và nắng vàng lộng lẫy nơi đôi khi 6, 7 tháng không thấy mặt trời. Còn người cùng ăn ngon thì, cả một nhân loại cùng ăn - Helsinki xứ lạnh tình nồng, quanh năm giá băng lạnh lẽo, gặp ngày nắng ráo, ai cũng muốn cười, muốn nói, sẻ chia, đong đưa, gọi mời. Tóm lại, đó là một bữa ăn tuyệt vời. Riêng về khoản trái cây, các quầy có đủ: nho, dâu, táo, blueberry… nhưng mắc ơi là mắc. Tất nhiên bạn có thể mua một ít để nhấm nháp, chỉ khuyên lúc về đừng dại dột khai báo giá thật với bà nhà.

Từ khu chợ trời, chúng tôi quyết định cuốc bộ xuống Kaivopuistonranta ngắm biển. Chọn một nơi xa ngái thế tưởng không có ai quen, nào ngờ gặp cả anh Nhật lẫn anh bạn Tàu bốn tốt. Rất dễ nhận ra du khách Nhật hay du khách Tàu. Tàu đi từng đoàn, Nhật chỉ một hoặc hai người. Nhật, như đang thưởng ngoạn, Tàu, như xem qua cho biết. Nhật, thanh thanh, trắng trắng, thơ thẩn rất có hồn. Tàu, thấp thấp, đen đen, quê quê, nghết nghết. Đó là nói Tàu dầy dầy chứ Tàu loại quý tử thì cũng tây không thua chi Tây. Một điểm khác biệt nữa là Tàu ăn mặc oách hết sẩy. Chỉ cái tội ồn ào và to mồm. Sau này ăn nên làm ra, người Trung Quốc bắt đầu đi khắp nơi thưởng ngoạn văn hóa. Liệu họ có hấp thu được gì để bổ sung cho cái thứ văn hóa vừa hoàn chỉnh vừa khập khiểng của họ.

Không biết hôm tôi đến biển không có sóng hay biển ở đây không có sóng. Xúc động bởi ngộ ra rằng, như lòng mẹ, biển ở đâu cũng thế, cũng mênh mông và sâu thẳm.

Dân Scandinavia nói chung và người Phần Lan nói riêng ăn sáng rất kỹ. Sang đây tôi mới biết thêm, họ còn ăn sáng rất muộn - thường khoảng 11 giờ. Bởi thế hôm đến thăm Finlandia, nhà hàng chỉ có mỗi hai vị khách, là chúng tôi. Finlandia Hall là Trung tâm hội nghị và hòa nhạc nổi tiếng thế giới. Tòa nhà mang tên bản hùng ca vang dội - bản Finlandia của người nhạc sĩ thiên tài, niềm tự hào của đất nước Phần Lan: Sibelius. Tôi quá ấn tượng khi người phụ trách cho biết, Finlandia Hall từng diễn ra nhiều đại hội tầm cỡ thế giới, các hội nghị của Liên Hợp Quốc, đặc biệt Hội nghị An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) năm 1975, với bản Công ước Helsinki, được xem là bước khởi đầu cho việc kết thúc chiến tranh lạnh. Hóa ra trong đời, có những nơi gặp nhau để rồi thù biến thành bạn, thế giới yên bình. Có những nơi gặp nhau để rồi bạn biến thành thù, thế giới thành biển máu. Nhưng sao lại ở Helsinki, sao lại Phần Lan. Bao giờ thì những cuộc hò hẹn lịch sử ngào ngọt như thế diễn ra trên quê hương đất nước mình!

Finlandia Hall cũng còn là nơi từng đón tiếp nhiều chính khách và danh nhân thế giới như tổng thống Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush của Mỹ; chủ tịch Leonid Brezhnev và tổng thống Mikhail Gorbachev của Liên Xô; rồi tổng thống Pháp Valéry Giscard d’Estaing, thủ tướng Đức Helmut Schmidt, thủ tướng Anh Margaret Thatcher, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hoàng tử Philip, Nữ hoàng Beatrice, ca sĩ Jose Carreras, Luciano Pavarotti… Nhâm nhi cốc cà phê ngon nhất thế giới, lòng dạt dào cảm khái, “Ngã kim nhật tại tọa chi địa, cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi”. Ừ nhỉ, cái chỗ ta ngồi hôm nay người xưa đã ngồi. Không biết bây giờ họ ở đâu? Không biết mai sau ai người ngồi chỗ ta ngồi. Ha ha… Ước gì có một cốc làng Vân.

Nga là một trong ba ông lớn cận kề của Phần Lan, đó là chưa nói một thời Phần Lan là thuộc địa của Nga hoàng. Ngày nay Phần Lan đã xây dựng được mối quan hệ bình đẳng, chân thành, và hữu nghị với Nga. Không biết do ông lớn nhân từ hay do Phần Lan ngon lành. Chắc là do cả hai - sự đời, để người ta chơi đàng hoàng với mình thì mình cũng phải có chi cho người ta kính và nể chứ. Có lẽ đấy là lý do giải thích hiện tượng dấu ấn văn hóa Nga đậm nét trên thủ đô Helsinki. Ví dụ, Uspenski Cathedral, còn gọi là nhà thờ đỏ, vì được xây bằng gạch đỏ, là nhà thờ chính thống giáo lớn nhất Tây Âu. Công trình được kiến trúc sư người Nga Alexey Gornostaev thiết kế, phỏng theo kiến trúc của một nhà thờ cổ thế kỷ XVI gần Thủ đô Moscow. Ngày nay, Uspenski Cathedral là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Helsinki. Hay là bức tượng Nga hoàng Czar Alexander II ngay giữa Quảng trường Thượng viện và trước giáo đường Helsinki Cathedral. Người Phần Lan rất biết ơn vị Nga hoàng này. Bằng những cải cách của mình, ngài đã lập ra đồng Mark làm tiền tệ của Phần Lan; đã nâng tiếng Phần Lan trở thành tiếng quốc gia ngang tầm tiếng Thụy Điển; đã giúp Phần Lan dành quyền tự trị (1855 - 1881)… Và, xin đừng quên, nếu bạn biết tiếng Nga, bạn cứ việc sử dụng tiếng Nga thoải mái.

Tất nhiên, Helsinki không chỉ có thế mà còn nhiều nơi đảm bảo làm bạn choáng váng. Ví dụ: Thăm các đảo ngọc, nhấm nháp đặc sản, phơi nắng, và nhảy ùm xuống biển cho cái mát lạnh vùng Bắc cực lan tỏa khắp châu thân. Hay thăm đài tưởng niệm nhạc sĩ Sibelius - một đất nước bé thôi nhưng sao có thể sản sinh ra con người vĩ đại đến thế. Hoặc chỉ mất 15 phút bằng Cruise Ferry khởi hành từ cảng Nam Helsinki, bạn đã đặt chân lên pháo đài Suomenlinna - di sản văn hóa thế giới, để thấy rằng thiên đàng là nơi có thực trên trái đất này… Tuy thế, tôi thật lòng muốn kết thúc bài viết ở đây, vì để các bạn có cơ hội đọc và chiêm ngắm “Cô gái vùng Baltic” bằng trái tim và bộ óc giàu tưởng tượng của các bạn, hơn là để các bạn tiếp tục đọc bằng đôi mắt luôn có giới hạn của mình.

A. Nhưng mà có điều này cần nói thêm để bạn hay. Tạp chí Reader’s Digest (Mỹ) vừa tiến hành một cuộc khảo sát về mức độ trung thực của người dân tại 16 thành phố lớn có nhiều khách du lịch: Người ta cố tình bỏ quên 192 chiếc ví tại nhiều địa điểm khác nhau. Chiếc ví nào cũng có tiền, số điện thoại di động, phiếu mua hàng, thẻ kinh doanh, và một bức ảnh gia đình. Kết quả, tại Helsinki của Phần Lan có 11/12 chiếc ví được trả lại, New York của Mỹ 8/12, Zurich của Thụy Sĩ 4/12, Madrid của Tây Ban Nha 2/12… và chót bẹt là Lisbon của Bồ Đào Nha, chỉ có 1 chiếc được trả, mà lại từ hai du khách Hà Lan. Qua đó, người ta kết luận: Người dân Helsinki của Phần Lan trung thực nhất thế giới. Thế đấy, xinh đẹp, hiền hòa, thân thiện, và trung thực. Bây giờ tôi đã hiểu, với phẩm chất ấy thì người ta có thể ăn ở với nhau suốt 6, 7 tháng mùa đông giá lạnh mà chẳng sao.

Nhưng rồi cũng đến lúc chia tay thôi. Tôi thì thầm với Helsinki: Tạm biệt. Tôi sẽ trở lại. Trên chuyến bay đi Stockhom, tôi cứ băn khoăn hoài. Là một quốc gia chỉ hơn 5 triệu dân, cũng ở vị trí chiến lược trên bảng đồ địa chính trị thế giới, cũng bị vây hãm bởi các ông lớn (Nga, Đức, Thụy Điển), cũng một thời gian dài dưới ách thống trị của ngoại bang, cũng từng tan nát trong chiến tranh… Vì sao họ làm được nhiều thế, được bạn bè quốc tế kính trọng thế; sao dân họ tự do, ấm no, hạnh phúc thế! Câu hỏi tôi có thể tự trả lời mà sao cứ ray rức không thôi.

N.V.D
(SH301/03-14)








 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Thơ có ích gì? (11/03/2014)