Nhìn ra thế giới
Công dân mẫu mực
08:48 | 20/09/2017

W.S. PEIRIS

W.S.Peiris sinh 1932; đạt giải nhì truyện ngắn tiếng Anh trong cuộc thi Văn học quốc gia Tích Lan năm 2008. Hiện ông sống tại Kiribathgoda, Sri Lanka.

Công dân mẫu mực



Con chim đang ngồi ấp trứng trong tổ bị quấy rầy khi nhìn thấy cậu bé gần như lén lút tiến lại. Nó nhận ra cậu bé thường xuyên đi ngang qua tổ. Con chim biết cậu bé đã ghé thăm hầu hết các tổ chim trong vùng đầm lầy này. Cậu bé vô hại, nhưng nó cảm thấy lo lắng khi cậu bé lại gần hơn.

Sunil bò về phía tổ, thích thú nhìn những quả trứng và những con chim nhỏ bé yếu ớt sẽ được nở ra. Cậu bé mang theo súng cao su để hạ một quả điều lộn hột, một trái xoài hay một chùm chôm chôm, đôi khi bắn lung tung vào không khí, không bao giờ cậu bắn vào các con vật. Khi cậu bé đến gần tổ, con chim không chịu được đã lao ra như một mũi tên. Cậu bé nhìn qua lá, thất vọng vì trứng chưa nở. Cậu mong muốn được xem những con chim nhỏ lớn lên mỗi ngày. Cậu hy vọng vào tổ chim kế tiếp.

Đầm lầy gần bờ sông, phía sau trải dài những căn nhà tạm bợ, là nơi trú ẩn cần không cần đăng ký cho chim, đặc biệt đối với các loài chim di trú và cả cho Sunil, một cư dân khu ổ chuột. Cậu bé đặt cho vùng này cái tên Birdy Land, nhại kiểu Disney Land.

Khi cậu bé rút khỏi bụi cây, con chim đang đậu trên một cành xoài, nó kêu lên một tiếng nhỏ cảnh báo và bay lại tổ.

Đi dọc theo con đường quen thuộc đến tổ tiếp theo, Sunil nghĩ về lớp học của mình ngày hôm nay. Giáo viên đã viết chủ đề cho một bài luận trên bảng đen và nói:

Các em nghe này, hãy viết một bài luận hay về chủ đề này và nộp lại vào ngày mai. Sunil hãy đọc chủ đề của bài luận.

Sunil ngay lập tức đứng lên và đọc: Một công dân mẫu mực.

Tuy nhiên, cậu bé chưa suy nghĩ nghiêm túc về bài luận. Trước hết, cậu nghĩ đến một số chất liệu để soạn bài luận vào tối nay.

Thực tế ai là công dân mẫu mực? Cậu tự hỏi khi đi đến tổ chim tiếp theo.

Về phía xa, động cơ từ một nhà máy gây ra một tiếng ồn khủng khiếp. Một dòng chất lỏng ô nhiễm chứa chất thơm công nghiệp sủi bọt từ một lỗ cống đổ vào vùng nước chảy lờ đờ. Mùi hôi thối của các sinh vật thối rữa đang lan rộng khắp khu vực. Một con chim bói cá đậu bất động trên cành cây nhìn xuống sông. Vài con cá trôi nổi cạnh các bọc xốp, chai nhựa, bao bì, và các chất thải khác. Con bói cá biết rằng chúng là những xác cá chết vì ngộ độc. Thất vọng, con chim bói cá bay thẳng tới một số cây khác phía dưới dòng sông.

Sunil nghe tiếng xe hơi từ phía bên kia của đầm lầy. Tiếng xe không phải từ bãi rác của thành phố mà từ con đường chính. Cậu bé biết chiếc xe đời mới hiệu Datsun hay Toyota, chứ không phải loại xe cũ. Giác quan tỉnh táo, Sunil thấy có gì đấy bất thường. Chiếc xe hơi đen hướng đến một chỗ kín đáo. Cậu bé thấy chiếc xe dừng lại. Một vài phút trôi qua, không ai bước ra khỏi xe. Rõ ràng, người trong xe có gì đấy khuất tất.

Sunil tiến lại gần hơn, cậu thấy một người đàn ông lịch sự ngồi trên ghế lái, mặc áo khoác đen không cài cúc, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt màu đen thắt lỏng. Sunil tiến gần hơn để nhìn cho kĩ ông ta.

Cậu bé thấy người đàn ông có một cái nhìn cứng rắn, xảo quyệt. Sunil có cảm giác mạnh mẽ đã biết ông ta trước đây. Cậu bé nhìn thấy vết thương ở cánh tay trái của người đàn ông. Một chiếc khăn tay buộc vào vết thương, chiếc khăn đẫm máu.

Người đàn ông rút ra một nắm giấy bạc từ túi áo. Ông ta ném mớ tiền lên ghế kế bên và rút ra từ túi kia một khẩu súng lục. Sunil biết đó là một vũ khí thực sự. Khi ông ta lấy một chai rượu, cậu bé biết mình đang chứng kiến điều gì đó nghiêm túc. Sau khi uống mấy ngụm, người đàn ông lấy ra một quyển sổ và bắt đầu viết. Sunil nghĩ đến cái súng cao su. Nó ở đó, trong túi hông của cậu và Sunil cảm thấy an toàn.

Cậu muốn hiểu rõ những gì mình đang chứng kiến. Một người đàn ông bị thương, trong tâm trạng tuyệt vọng đang uống rượu; một bó tiền bị quăng đi; một khẩu súng lục; rượu ngoại. Sunil biết đó là bạo lực, tham nhũng và thế giới ngầm. Tất cả chúng không có gì tốt đẹp, mà phá hủy hòa bình, thiên nhiên, vẻ đẹp và sự sống của Birdy Land.

Người đàn ông ngừng viết, cầm khẩu súng, nhìn một lúc lâu và tiếp tục viết. Có thể là gì? Sunil tự hỏi. Trong một chớp mắt, cậu biết chắc là một vụ tự tử. Nếu vậy, trách nhiệm đạo đức của một công dân mẫu mực là phải ngăn chặn nó. Nhưng cậu có thể làm được gì cơ chứ? Người đàn ông dường như bị thương và say rượu. Một lần nữa, Sunil nhớ lại lớp học của mình.

Giáo viên đã hỏi cậu một câu hỏi khác.

Này Sunil, cho cả lớp biết, em có phải là một công dân mẫu mực không?

Mỉm cười với bạn bè xung quanh, cậu trả lời: Thưa thầy, em là một công dân rất mẫu mực.

Sunil theo dõi người đàn ông trong xe, ông ta tu một hơi rượu dài, ngừng viết, lấy tay vớ súng. Đó là thời điểm quyết định của Sunil. Đây là thách thức để trở thành một công dân mẫu mực. Cậu thích tưởng tượng niềm vui của sự thành công và tin tưởng vào vũ khí đơn giản của mình, chiếc súng cao su.

Cậu phải ngăn chặn vụ tự sát.

Người đàn ông nhìn khẩu súng lục một cách âu yếm, rồi từ từ chĩa lên thái dương. Thời khắc quan trọng đã đến, Sunil nắm lấy khẩu súng cao su. Cậu rút súng và nhặt một viên sỏi, một loại đạn phù hợp với sứ mệnh của cậu. Giống người bắn cung, Sunil kéo dây, buông tay để đạn bay về phía mục tiêu. Viên sỏi trúng vào thân súng làm nó bay khỏi tay người đàn ông. Viên đạn lạc đường, làm vỡ kính xe. Người đàn ông nhìn quanh để tìm hiểu những gì đã xảy ra. Tự kết liễu không thành, người đàn ông nhặt viên đạn và khẩu súng, ông bước ra khỏi xe và nhìn quanh để tìm ra thủ phạm.

Ai vậy?

Sunil nấp đằng sau một bụi cây, im lặng như một tảng đá, sợ rằng người đàn ông sẽ bắn vào bạt rừng xung quanh. Tuy nhiên, cậu cảm thấy vui sướng như đang tham gia vào một cảnh quay ly kỳ trong một bộ phim đường rừng. Khi người đàn ông hiểu ý định của người đã ngăn chặn vụ tự tử của mình, cơn giận của ông ta đã giảm xuống. Ông trở lại xe và ngồi ở ghế lái, đặt súng xa khỏi tầm với, để cửa xe mở ra. Sunil hiểu rằng hai người ngang sức và cậu chấp nhận lời mời. Với súng cao su trong tay, cậu bước ra khỏi nơi ẩn náu của mình và đi lên phía chiếc xe hơi. Người đàn ông ngồi trên ghế chú tâm vào cậu bé đang đến gần và mỉm cười.

“Cậu đang làm gì ở đây?” Giọng ông ta thật thô lỗ.

“Ngắm chim, thưa ông.”

“Vậy tại sao cậu lại can thiệp vào công việc của tôi? Cậu có biết tôi là ai không?”

“Không, thưa ngài.”

“À, cậu nghĩ tôi là ai?”

Sunil đã suy nghĩ một lúc. “Thưa ông, ông trông giống như một ai đó từ tòa án.”

“Ồ.” Người đàn ông dừng lại. “Và làm thế nào mà cậu biết điều đó?”

“Đó là một quý ông như ông, người đã yêu cầu quan tòa đưa bố tôi vào tù.”

“Cậu đúng. Tôi là Jayaweera, luật sư nổi tiếng của thế giới ngầm, băng nhóm. Tôi xuất hiện trong các tòa án để giúp cho đám thế giới ngầm được tự do. Nhiều năm tôi làm việc cho họ. Tôi biết tất cả những bí mật của họ, bây giờ họ muốn giết tôi.”

Luật sư Jayaweera chỉ vào vết thương.

“Xem này, lần đầu tiên họ bỏ lỡ. Lần tiếp theo họ sẽ không, tốt nhất tự mình làm lấy”.

“Thế thì thưa ngài, tại sao lại hủy diệt một cuộc đời có giá trị như vậy?”

“Cậu bé, đó là quy luật của cuộc sống. Không có chỗ quay lại. Được sinh ra, sống cuộc đời mình và chết. Sẽ chết giống như đã từng sống. Chọn con đường đúng, nó sẽ ổn thôi. Đi, biến đi”.

Sunil vẫn đứng đó vì những nguyên tắc của cậu.

“Thưa ngài, không đúng. Là một công dân mẫu mực, tôi không thể để ông như thế này.”

“Quyết định là của cậu, cậu bé của tôi. Cậu chọn những giới hạn của mình, và nếu cậu dính vào nó thì phải chịu hậu quả. Đừng bắt tôi chịu trách nhiệm về cuộc sống hoặc cái chết của cậu. Thế giới ngầm đang cố gắng giết tôi như cậu thấy. Lần đầu tiên thất bại nhưng chung cuộc họ luôn thành công. Không ai có thể thay đổi quyết định của tôi. Còn cậu tự quyết định.”

Sau đó, luật sư vỗ nhẹ vào đầu Sunil và vớ lấy chai rượu uống tiếp. Sunil nhận ra những giới hạn của mình và đưa ra quyết định. Nhìn người đàn ông lần cuối cùng, cậu vòng ra xa và chui vào bụi cây.

Một chiếc xe máy chở hai người đàn ông đi dọc con đường đất đi vào rừng. Họ giấu chiếc xe trong bụi cây và rút súng ra khỏi áo khoác đen của họ. Họ biến mất trong rừng rậm. Nhanh chóng, họ theo dõi chiếc xe của Jayaweera. Sunil núp phía sau một cái cây, thấy họ tách ra để tiếp cận Jayaweera từ hai hướng và di chuyển từ cây này sang cây khác như ma. Ở tầm bắn, một người đã thực hiện cuộc gọi trên điện thoại di động cho người được gọi là “Ông chủ” trong khi vẫn giữ con mồi trong tầm bắn. Đó là một cảnh trực tiếp từ một bộ phim về tội phạm. Nhưng lần này, Sunil không phải là một diễn viên, mà là một khán giả đơn độc. Người săn mồi đến gần con mồi. Chộp lấy vũ khí, anh ta nhắm bắn bằng cả hai tay. Sunil che miệng lại để chặn tiếng kêu. Chiếc súng khạc lửa và cơ thể của Jayaweera rơi ra khỏi xe. Sunil đứng lên như hóa đá, tay nắm súng cao su thật chặt. Những kẻ giết người trườn vào rừng.

Dần dần, Sunil đã bắt đầu khai sáng, rằng có những ưu tiên khác nhau và tiêu chí khác nhau về cách cư xử và giá trị của cuộc sống; khác với những gì cậu đã hiểu biết và học hỏi. Và chỉ riêng bạn, bạn phải quyết định khi nào, ở đâu và làm thế nào để áp dụng chúng.

Ngày mai các báo sẽ đăng về cái chết một luật sư nổi tiếng Jayaweera. Tuy nhiên, ông đã ngăn chặn không cho thêm một xác chết của một cậu bé 12 tuổi nằm cùng với ông. Một người đàn ông ghét cuộc sống của mình đã có một chút tình yêu cho một cậu bé ở khu ổ chuột. Chỉ Sunil và cư dân của Birdy Land mới biết điều đó. Những con chim có thể quyết định người công dân mẫu mực là người chết hay người sống còn. Nhưng có thể, con chim có những quy tắc đạo đức riêng và những ưu tiên riêng trong cuộc sống.

Những con chim đã bay đi vì những tiếng súng nổ đã quay lại trên cây tìm tổ. Để hoàn thành nhiệm vụ của Sunil như là một công dân mẫu mực, cậu đếm xu trong túi, đủ tiền gọi điện thoại. Sunil cảm thấy hạnh phúc về bài luận cậu sẽ viết tối nay dưới ánh sáng của đèn dầu. Nhét kĩ mấy đồng tiền, cậu nghĩ đến con đường ngắn nhất tới điện thoại công cộng trên lộ chính. Một ngày nào đó cha cậu trở về nhà, Sunil sẽ hỏi cha tên của luật sư, người đã cho cha cậu vào tù.

Những người ở khu ổ chuột nghèo khổ tan ca đang đi về nhà. Nhà máy bên sông đã kết thúc một ngày gây ô nhiễm. Chim mẹ sẽ ấp trứng cả đêm. Nó cảm thấy hạnh phúc vì hy vọng cậu bé với khuôn mặt dễ thương và bước chân lặng lẽ sẽ trở lại vào ngày mai, bởi vì nó cảm thấy sự kiện tuyệt vời nhất trên toàn thế gian đã xảy ra dưới bộ lông ấm áp của mình. Nó biết cậu ta muốn chứng kiến sự ra đời của cuộc sống nữa.

Vũ Văn Song Toàn dịch  
(TCSH343/09-2017)




 

Các bài mới
Rose Agathe(1) (26/01/2018)
Các bài đã đăng