Trang thiếu nhi
Mèo đi mẫu giáo
15:26 | 14/06/2012

ANH THƯ

Nghé rất thích mèo. Chỉ cần được nhìn thấy con vật bé nhỏ ấy là Nghé đã mê tít rồi chứ chưa nói là chơi đùa với nó, sờ đuôi nó, vuốt bộ lông mềm mại của nó và áp sát nó vào người.

Mèo đi mẫu giáo
Minh họa: NHÍM

Điều này cũng bình thường thôi vì nhỏ bằng Nghé bây giờ, chị Phương cũng thích mèo, cả chị Trang, anh Thái, chị Bình cũng thích mèo. Nói tóm lại, là trẻ con thì rất thích mèo. Đương nhiên.

Chưa tròn 2 tuổi, mẹ đã cho Nghé đi nhà trẻ. Lý do vì bác giúp việc nghỉ, không có ai trông Nghé. Mẹ không muốn thuê người giúp việc khác, vì nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất là muốn Nghé có môi trường tập thể để sinh hoạt, vui chơi. Thế là Nghé đi trẻ.

Đi nhà trẻ chưa quen, Nghé khóc ghê lắm. Dù mẹ đưa đi muộn và đón về sớm, Nghé vẫn thấy thời gian ở lớp sao dài ơi là dài, nhớ mẹ ơi là nhớ. Ở nhà trẻ, cái gì cũng phải đúng giờ. Ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ. Không được phép tè dầm, không được vứt đồ chơi bừa bãi, không được xé giấy vẽ, không được… Ôi, biết bao nhiêu thứ mà Nghé chẳng thể quen ngay, chẳng thể theo ngay. Kết quả là nhiều buổi chiều đón Nghé, mẹ thấy mi mắt Nghé sưng, hai con mắt hoe đỏ. Mẹ chẳng biết nói gì, chỉ biết cười thật tươi với các cô, hỏi cô cháu có ngoan không ạ, cháu đã quen với thức ăn nhà trẻ chưa ạ. Cô trả lời rằng cháu rất ngoan, cháu ăn hết suất và ngủ được một giấc. Tối về, ăn chưa xong thì Nghé đã khóc ngào ngào, tay dụi mắt liên tục. Nghé buồn ngủ đấy thôi. Mẹ bế Nghé lên. Thế là Nghé ngủ ngay. Tưởng rằng ban ngày ít ngủ, Nghé sẽ ngủ ngon. Ai dè liên tục nói mơ, chốc lại giật mình rồi khóc. Mẹ phải nằm bên, vỗ về mãi. Cả mẹ cả con đều mất ngủ.

Mất hơn một tháng như vậy. Rồi cũng quen. Sáng sáng, sau khi ăn sáng và uống thuốc xong (thuốc ho ấy mà), Nghé vui vẻ đeo ba lô, đi dép rồi theo mẹ đến trường, không quên bai bai con mèo hàng xóm. Mẹ bảo Nghé đi học ngoan, chiều về mẹ sẽ cho Nghé sang chơi với chú mèo (chú mèo hay cô mèo nhỉ!). Nghé vâng ạ, cười rõ tươi.

*

Sinh nhật Nghé hai tuổi. Bà ngoại gửi cho Nghé một con mèo rất xinh. Con mèo có bộ lông trắng muốt, râu trắng muốt, những chiếc răng nhỏ xíu nhọn nhọn cũng trắng muốt. Đó là một trong ba con mèo mới đẻ của nhà bà ngoại. Cả ba con mèo đều đã ăn được cơm. Bà ngoại cho chị Bình một con, cho chị Trang anh Thái một con, còn một con thì gửi cho chị em nhà Nghé. Chị Phương đặt tên cho con mèo là Bông, vì nó giống như một cục bông mà. Nghé rất thích tên Bông, vì ở lớp Nghé cũng có bạn Bông. Mẹ làm cho Bông một cái ổ xinh xinh và tạm thời buộc nó ở góc nhà cho nó quen đã.

Nghé mê Bông lắm. Từ lúc đi học về cho đến khi đi ngủ, Nghé cứ quanh quẩn bên Bông, làm quen với nó, nựng nịu nó mà chẳng thèm vòi vĩnh mẹ. Mẹ có thời gian để làm việc nhà và dạy chị Phương học. Nhưng mẹ cũng không quên canh chừng, nhắc Nghé cẩn thận kẻo Bông cào xước tay chân. Đáp lại “thịnh tình” của Nghé, Bông kêu meo meo suốt và cứ chạy loanh quanh trong vòng dây xích. Hẳn là nó chồn chân lắm.

Một ngày trôi qua với thật nhiều niềm vui. Nghé ngủ ngoan, hơi thở đều đặn, đôi môi hồng như hai cánh hoa. Mẹ thấy vui khi Nghé thêm một người bạn mới. Có Bông rồi, Nghé không còn phải qua chơi với mèo hàng xóm nữa.

Nửa đêm, ba mẹ con bị đánh thức bởi tiếng mèo. Bông kêu đấy. Nó kêu mãi, kêu mãi không thôi. Đêm càng khuya càng vắng mà tiếng kêu lại càng dồn dập hơn, da diết hơn.

Nghé tỉnh giấc, ngồi dậy dụi mắt và nói “Bông”. Nghé vẫn vậy đấy, dứt khoát chứ chẳng nhũng nhẵng bao giờ. Mẹ bảo “Bông kêu vì nhớ mẹ đấy mà. Con ngủ đi”.

Nghé nằm xuống, kéo chăn lên ngực. Tiếng kêu của con mèo làm Nghé không ngủ được. Nghé xoay mình, rồi lại ngồi dậy bảo mẹ “Bông khóc”. Mẹ bảo “Để mẹ ra dỗ nó nhé”. Nghé gật đầu. Mẹ mở cửa, dắt Bông ra ngoài hành lang. Tiếng kêu của nó nhỏ hơn. Mẹ bảo với Nghé rằng Bông đã nghe lời mẹ, đã bớt khóc nhè rồi, Nghé ngủ đi thôi.

Sáng hôm sau, trước khi đi học, Nghé bớt lại phần sữa của mình mang cho Bông, vuốt ve bộ lông trắng muốt của Bông, không quên thì thầm với nó (mẹ đoán vậy) rằng ở nhà chơi ngoan, chiều Nghé sẽ về.

Đêm thứ hai, con mèo vẫn kêu như đêm hôm trước. Nó chưa quen được cảnh xa mẹ. Ban ngày nó chẳng ăn cơm, chỉ uống chút nước và nhấm nháp con cá nước thơm nựng. Vậy mà ban đêm nó gào khỏe thế. Tiếng kêu của nó khiến cả ba mẹ con đều mất ngủ. Mẹ giải thích rằng Bông cũng giống như Nghé, phải đi trẻ nên chưa quen. Vài hôm nữa, Bông sẽ tiến bộ thôi, sẽ quen với gia đình mình như, giống như Nghé làm quen với cô giáo, làm quen với lớp với bạn. Nghé lắng nghe lời mẹ, hai mắt tròn như bỡ ngỡ, như nghĩ ngợi điều gì rồi lẳng lặng chạy đến bên Bông. Chỉ mới hai ngày xa mẹ mà Bông đã khác đi nhiều. Bộ lông trắng muốt của nó hơi xù lên, cặp mắt xanh biếc ươn ướt và lem nhem có gỉ. Bông gầy sút đi thì phải.

Nghé đi trẻ, và mèo cũng đi trẻ ư?

Nghé đã khóc hết bao nước mắt. Còn Bông thì sao?

Ngập ngừng, Nghé chạy tới mẹ, cầm tay mẹ, dắt mẹ lại chỗ Bông. Nghé nói rành rọt: “Cho Bông về mẹ”.

Mẹ bảo sao cơ?

“Cho Bông về mẹ”.

Mẹ hiểu rồi. Nghé không muốn Bông phải đi nhà trẻ. Nghé muốn mẹ đưa Bông trở lại nhà bà ngoại để Bông không còn phải xa mẹ nữa. Nghé xa mẹ ban ngày, tối còn được rúc đầu vào mẹ. Còn Bông thì xa mẹ Bông mãi.

Ừ, được rồi, mẹ con mình sẽ đưa Bông về với mẹ Bông, con nhé!

Nghé gật đầu cười. Mẹ thơm lên mái tóc Nghé, hít thật sâu mùi mồ hôi của Nghé. Mùi mồ hôi con trẻ thơm thơm, mằn mặn.

Bông ngừng kêu, ngước đôi mắt nhìn Nghé, chờ đợi…

A.T
(SH280/6-12)








 

Các bài mới
Phần còn thiếu (11/10/2019)
Các bài đã đăng
"Sách cho các em" (01/06/2012)
Thia lia Rồng (05/08/2011)