NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI
Ba là cầu thang ánh sáng
Một đêm tôi đang ngủ Có ánh sáng nào kia Có người đang dẫn bước Và người kia bay lên Tôi thức dậy bỗng thấy Đó là một ánh sáng Tựa vào một người thôi Đó là một chiếc thang Lơ lửng chuẩn bị lên trần nhà Sáng sau tôi liền chạy ra bếp Té ra, ba đã thành mây xanh
Hành tinh linh hồn
Một hành tinh không bóng người Hoa cỏ tàng hình hay chăng Thấy bóng ba ngồi trên cửa sổ Hành tinh lạnh lẽo đầy hồn tang
Ba ơi hồn ba đứng ở đâu Nhìn con ba đang nói lời gì Phải chăng phải có người thay ba Nhìn ba, lặng lẽ dần bước đi
Đêm đó sao ba không nói trước Để con lạnh ngắt đi tìm ba Con thấy trong hồn con lững thững Một hành tinh không bóng người...
TRẦN LAN VINH
Then múa
Then mùa đang múa Cho Bà Chúa Dưa Mắt đậu hứng mưa Tay dừa hứng quả
Trâu mạ đang thả Lúa xanh xanh đòng Ngọn gió phập phồng Đất lông chân lấm
Trời sao đang chấm Trạt mùa nấm rơm Mẹ mở nồi cơm Gạo đơm hoa trắng
Mắt đồng giọt nắng Đang khao cánh diều Then mùa đang múa Cho lòng hát theo
Ru mưa song sợi
Cô mây Địu nặng Cơn mưa
Ngọn gió Đang xổ Tóc dừa Quạt chơi
Phi lao Quay ngọn Tít trời
Cha đang Đạp sóng Mở khơi No buồm
Đàn chuồn Náu dưới Tầu môn
Sẻ con Theo mẹ Bay luồn Mái tôn
Cả nhà chạy thóc Cuống cơn
Nhìn mưa Song sợi Cóc buông Tiếng cười
MAI HOÀNG HANH
Sớm mưa
Cây thức nghe mưa hát Lá xanh veo núi đồi Ồ những hạt mưa rơi Cứ như là chuỗi ngọc.
Cỏ mượt êm sợi tóc Nghe hồn đất làm thơ Ao làng nâng sóng nước Gió vài cơn lượn lờ...
Mẹ đi trong mưa sớm Gánh thời gian qua đồng Mưa - Hồn con lấp lánh Giữa khoảng trời mênh mông Lạng Sơn 27/9/2005
(nguồn: TCSH số 216 - 02 - 2007)
|