Suốt buổi bươn đồng con trâu mỏi Uể oải nằm đó chẳng buồn ăn Nghiêng nghiêng đầu gối đống rơm nhỏ, Mệt mỏi đàn gà cũng ngủ say.
Làm việc suốt ngày mẹ cũng mỏi Mà sao con chẳng thấy mẹ ngơi? Mẹ chăm nhà cửa lo cơm nước Lùa vội bát cơm chẳng biết mùi.
Mặt trời cũng vội không còn nắng Chong đèn trước cửa mẹ ngồi may, Nghiêng nghiêng ngọn gió buồn mệt mỏi Thổi vào lay lắt ngọn đèn khuya...
Sáng vừa tỉnh giấc con đã thấy Nhà yên cửa lặng mẹ ra đồng, Giục trâu cày sớm chiều còn hãy Xong áo cho con mai đến trường.
Mặt trời thức dậy lòng khoan khoái, Phần chú trâu già cũng thấy vui, Đàn gà cục tác chào ngày mới, Mẹ vẫn say làm đón nắng mai.
(nguồn: TCSH số 212 - 10 - 2006)
|