NGUYỄN VĂN THANH
Cá Vàng và Rô Thia
Trong bể Cá Vàng
Ngược xuôi bơi lội
Đẹp như cánh hoa
Vẩy hồng chấp chới
Gặp chú Rô Thia
Ẩn mình góc tối
Dương mắt thật to
Cá Vàng thét hỏi:
“Ai thả người vào
Nhìn bẩn cả mắt
Đây nhà của ta
Như hoa như ngọc.”
Rô Thia bực mình
Trả lời vắn tắt:
“Ta bị người bắt
Vào diệt lăng quăng
Một mảnh trời xanh
Tìm mà chẳng có
Đến cả cọng cỏ
Chỉ còn trong mơ.
Này Cá Vàng ơi,
Nghĩ buồn muốn khóc
Đẹp cái nỗi gì
Ở nơi tù ngục”
Cóc và Ốc Sên
Trời vừa xâm xẩm tối
Đã thấy tên Ốc sên
Đội nổi cả nhà lên
Ngồi chình ình trước cửa
Lối ra bịt quá nửa
Công việc thì còn nhiều
Tối nay bắt sâu keo
Trên luống rau mới mọc
Nhịn mãi rồi chị Cóc
Cũng bật lên thành lời:
- “Này Ốc! Này Ốc ơi!
Tránh ra tôi đi với!”
Thò cái cổ bóng nhẫy
Hai râu dài vểnh lên
Cái mặt nhìn vênh vênh
Mắng te tua chị Cóc:
- “Làm gì cho khó nhọc
Hãy lo trang điểm đi
Da dẻ thì xù xì
Có ma nào dám bạn!
Như ta đây hồi sáng
Đi qua luống mướp non
Trông ngon ơi là ngon
Loáng cái ta chén sạch!”
Đến đó nghe tiếng cạch
Có tiếng trẻ gọi nhau:
- “Anh ơi ra đây mau
Bắt được thằng phá hoại.”
(SH304/06-14)