Khôi Nguyên - Mai Văn Hoan - Nguyễn Ngọc Phú - Lý Uyên - Đặng Công Xê
KHÔI NGUYÊN
Cổ tích qua cầu
Khi tôi lên năm
Ước mơ lén trong câu cổ tích
Được bà đêm đêm rù rỉ bên tai
Mẹ ra đồng chia nắng ban mai
Chia cả hoàng hôn về bên bếp lửa
Mang hương vị của đồng ra dọn bữa
Thịt da tôi bây giờ thấm mặn ngày xưa.
Khi em tôi lên năm
Ba cặm cụi trồng thêm vườn chuối liếp cà
Tiếng đàn bầu giữa trưa giữ yên lành giấc mơ màu lá
Ông trồng xoài, trồng cau cầm tay cánh võng
Lời ru ấm nồng
Lộng gió chiều quê.
Tôi lớn rồi cổ tích qua cầu
Nhớ ông bà hàng cau xõa bóng
Thương mẹ lưng gầy nhá nhem vết sạm
Cõng về từng giọt nắng
Cho chị em tôi vươn lá xanh cành.
Cất tuổi đời vào chốn yên bình
Gặp lại chính mình trong câu cổ tích
Bỏ quên tiếng cười giọt mưa khúc khích
Ru lại mình ngọt lịm giọt ầu ơ.
MAI VĂN HOAN
Pha Mi về ngoại
Mấy hôm Pha Mi về ngoại
Phòng ông vắng vẻ quá chừng
Búp bê không còn vương vãi
Cái ghế xoay cũng tạm ngừng
Chồng sách không còn xê dịch
Cốc chén đứng yên trên bàn
Ông dọa, chẳng ai ôm đít
Le te chạy dọc hành lang...
Chẳng ai còn đến mách ông
Khi bị mẹ cha la mắng
Bàn phím không còn ai đánh
Màn hình thôi nhảy lung tung
Ông thấy trong lòng trống trải
Như là thiêu thiếu cái gì
Ông cố lục tìm không thấy
Thì ra là thiếu... Pha Mi!
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Ngọn đèn đom đóm
Lửa thắp vào cánh
Đom đóm vào nhà
Dẫn đường lũ Dế
Hòa tấu đồng ca
Ve kêu trước ngõ:
- Hè ơi! Hè ơi!
Đêm về Đom Đóm:
- Chờ tôi! chờ tôi!
Ngọn đèn Đom Đóm
Kỳ lạ quá thôi
Trong mưa càng sáng
Nháy mắt liên hồi
Bão to không tắt
Nhấp nháy hàng mi
Đom Đóm tài thật
Hỏi thắp bằng gì?
LÝ UYÊN
Khát
Những cánh cò đi chơi
trên bầu trời
đám mây
Giữa cánh đồng cuối hạ
đất nức nở
lệ khô
những cánh cò theo gió
hóa kiếp
trong nắng nung
cát trắng
đồng trơ
sông cạn
khúc hát mùa nghêu ngao lời cỏ cháy
ĐẶNG CÔNG XÊ
Miền cổ tích
Trong truyện tranh co con chuồn chuồn rửa đít
Em bé đòi mẹ ra phố mua
Tìm không thấy bèn khóc
Bà dắt cháu ra ao
Ở đấy có con chuồn chuồn đang rửa đít
Bắt đầu rằng ngày xửa ngày xưa…
(TCSH328/06-2016)