HỒ NGUYỄN DẠ THẢO
Ngày xửa ngày xưa có hai anh em sống rất hòa thuận với nhau trong một ngôi nhà tranh cũ gần con suối nhỏ xinh. Họ siêng năng chăm bón mảnh vườn cha mẹ để lại, cùng nhau nuôi gà nuôi vịt. Cuộc sống tuy giản dị nhưng lại rất đầm ấm.
Rồi một ngày người anh phải lòng một cô gái. Anh ta thường bỏ bê công việc, lại hay cáu gắt với cô em gái, có khi còn đánh đập em. Cô em rất buồn nhưng chẳng nói gì, lúc nào cũng chỉ than thở với đàn gà bầy vịt. Nhìn cô em đáng thương như vậy đàn gà cũng cảm thấy rất buồn. Không khí trong nhà lúc nào cũng ảm đạm chẳng có một tiếng cười. Chúng càng quyết tâm sẽ mang lại cho ngôi nhà này cuộc sống như xưa.
Ngày hôm đó, người anh thay phiên em gái cho gà ăn và kiểm tra lại số gà. Hai chú gà thấy đây là cơ hội tốt để thức tỉnh người anh nên đứng nấp sau bụi cây chờ người anh tới. Người anh đếm số gà thấy thiếu hai con; đếm mãi vẫn thấy thiếu nên anh ta đi tìm. Đến một cái cây lớn - nơi hai chú gà đang trốn - anh ta nghe thấy tiếng “cục ta… cục… tác”, anh ta liền rình để bắt chúng. Hai chú gà thấy người anh đang tới nhưng cứ vờ không rồi ngâm câu thơ:
“Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.
Ngâm xong chúng còn ca thêm:
“Người anh lòng vương tơ rối
Thì sẽ chẳng dứt được đâu
Nay đây vẫn còn cơ hội
Xin hãy làm lại từ đầu”.
Nói xong chúng nhảy ra để theo người anh về. Người anh đứng thẫn thờ như tượng khi nghe hai chú gà nói. Anh ta giật mình. Khi đưa hai chú gà về nhà, người anh thấy mình đã đối xử với em tệ hơn một con gà trong thời gian vừa qua, liền đi tìm em để nói chuyện. Anh ta bảo với cô em rằng do anh thích một cô gái và muốn lấy cô ấy; anh sợ em không đồng ý nên luôn lạnh lùng và cáu gắt với em. Người em cười và chuẩn bị cho anh một mâm sính lễ để hỏi cưới cô gái. Từ đó gia đình nhỏ đã có thêm thành viên mới. Họ sống với nhau rất hạnh phúc.
Khi hai anh em qua đời, bên mộ họ nở ra hai khóm hoa mào gà rất đẹp. Có người nói đây chính là lòng biết ơn của họ với hai chú gà của mình.
H.N.D.T
(TCSH331/09-2016)