Trang thiếu nhi
Ngày ấy, bạn và tôi
08:51 | 26/09/2016

HUỲNH Ý NHI   

Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, khi tôi còn là cô bé 12 tuổi. Hồi đó tôi ở cùng bố mẹ và bà ở Huế. Cuộc sống cứ trôi êm ả và thanh bình.

Ngày ấy, bạn và tôi
Minh họa: Nhím

Tôi yêu Huế, yêu những cánh đồng lúa trải dài một màu xanh mát ở những làng quê gần nơi tôi sống. Và cũng tại giữa đồng lúa ấy, tôi đã có một tình bạn tuyệt đẹp của cuộc đời mình, với một cô bé kỳ lạ và kỳ diệu nhất thế gian.

Mẹ tôi là một nhà văn. Với tôi, tất cả những nhà văn đều đặc biệt, vì họ có thể tưởng tượng và sáng tạo mọi thứ trên đời. Tôi ngưỡng mộ mẹ, ngưỡng mộ nguồn cảm hứng vô biên mà mẹ đã dùng nó để sáng tạo ra những tác phẩm tâm đắc nhất trong cuộc đời mình. Mẹ có thể vui vẻ lúc này rồi lại buồn ngay sau đó, phải chăng đó là đặc điểm của những nhà văn? Bố tôi là người Hà Nội nhưng vào Huế sống cùng bà tôi từ nhỏ. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, bố đã bị thu hút bởi mái tóc đen dài, khuôn mặt dịu dàng và sự thân thiện mến khách của mẹ; và bố mẹ đã cưới nhau chỉ sau 8 tháng yêu nhau. Chúng tôi sống cùng với bà, bà dìu dắt tôi trên con đường đến trường mỗi ngày, và hằng đêm bà là người kể chuyện tuyệt vời đưa tôi chìm đắm vào giấc ngủ. Đó là những tháng ngày rất hạnh phúc của gia đình tôi cho đến khi bà mất... Bố mẹ đã đưa tôi ra Hà Nội để quên đi những ký ức đau buồn ấy.

Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được biết đến Huế nữa, được biết đến căn nhà đầy nắng và hương lúa non đó… Cho đến năm 13 tuổi, bố mẹ quyết định chúng tôi sẽ quay lại Huế. Đã đến lúc chúng tôi có thể đối diện với những kỷ niệm đau buồn nhưng cũng rất thân thương. Huế là một thành phố đẹp lạ lùng với những nét công trình kiến trúc cổ điển, thơ mộng, với cuộc sống thanh bình và những cơn người hồn hậu, mến khách. Căn nhà chúng tôi ở khá nhỏ nhưng ấm áp và gần gũi với thiên nhiên. Phòng nhiều ánh sáng nhất là của mẹ, căn phòng có sự “bừa bộn một cách trật tự” - đó là cách nói của mẹ với tôi. Phòng tôi nằm trên tầng hai nhìn xuống là một cánh đồng lúa. Mùi hương lúa thường quấn quýt ở mọi ngóc ngách trong căn phòng tôi, là mùi hương tuyệt diệu xua tan mọi căng thẳng và tôi đã yêu nó lúc nào không hay. Thời gian này, mẹ đang tập trung hoàn thành cuốn sách, mẹ nói là dành cho bà và bố con tôi. Thế nên mỗi lần có chuyện buồn, tôi không tìm đến mẹ như trước, tôi chạy đến cánh đồng lúa, để cái màu xanh mướt ấy nhấn chìm mọi ưu phiền, để cái mùi tinh khiết ấy xua tan đi những điều không vui. Vào một lần như thế, tôi gặp cô bé - nàng tiên đồng xanh!

Hôm đó, nắng tinh khôi và hiền hòa. Tôi nằm cạnh đồng lúa và ngủ quên lúc nào không biết. Khi thức dậy, tôi nhận ra không chỉ có mình ở đây, có một cô bé đang ngồi cách đó không xa và em đang vẽ tôi một cách chăm chú. Tôi ngồi bật dậy.

- Chị là người từ Hà Nội đến phải không? - Em nở một nụ cười rất dễ thương, em nói từng từ khá rõ.

Ở Huế, cách xa Hà Nội mà bỗng nhiên được một cô bé xa lạ nói chuyện với mình bằng tiếng miền Bắc - thứ tiếng tôi đã nói cách đây một năm, tôi đâm ra lúng túng.

- Chính xác, nhưng sao em biết và… em là ai?

- Tất nhiên em phải biết rồi, vì em là nàng tiên đồng xanh.

Cô bé bỏ bức vẽ xuống, đứng lên và xoay một vòng, dáng vẻ rất tự nhiên. Em mặc chiếc váy màu xanh lá non - giống hệt màu xanh của lúa, em làm chiếc váy xoay tròn rất ngộ nghĩnh. Tôi phì cười trước câu trả lời và dáng điệu của cô bé. Thấy thế, em nhăn mày làm vẻ giận dỗi:

- Chị không tin thì thôi, nhưng… thật sự là vậy đấy!

- Ừ, ừ, cứ cho là thế. Em làm gì ở đây?

Tôi tỏ vẻ đồng tình với cô bé bởi hồi nhỏ, tôi cũng thường nghĩ mình là công chúa, lọ lem mà.

- Nhiệm vụ của nàng tiên đồng xanh là mang đến niềm vui cho mọi người. Em biết là chị đang buồn. “Nàng tiên” nói và nháy mắt với tôi.

- Ờ, hôm nay chị buồn… ngủ thôi “nàng tiên” ạ! Tôi cố nhấn mạnh hai chữ “nàng tiên” để trêu cô bé.

Em chẳng bận tâm đến sự trêu chọc của tôi.

- Cứ mỗi lần không hài lòng về điều gì đó chị lại đến cánh đồng lúa phải không? Lần nào em cũng biết nhưng lúc đó em bận an ủi người khác nên chưa làm gì cho chị được.

Tôi hơi bất ngờ, cô nhóc này là ai nhỉ. Tại sao em lại biết bí mật của tôi, như thế lần nào em cũng nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của tôi vậy. Tôi có nên tin em đúng là “nàng tiên đồng xanh”? Vì hôm nay, đúng là tôi đang có chuyện buồn ở lớp học. Tôi cầm bức tranh của cô bé, phải công nhận “nàng tiên” vẽ rất giống, rất đẹp.

- Lúc chị ngủ, em ngồi vẽ chị đấy. Rõ là hôm nay chị có chuyện buồn, vì khi ngủ trán chị nhăn tít lại không phải khuôn mặt như đang cười thường ngày.

- Không đâu! Vì nắng chứ không phải vì buồn đâu! Em toàn đoán mò - Tôi vẫn cố vớt vát.

- Thế nào cũng được. Tặng chị bức tranh này làm quà đó. - Nói rồi, cô bé chạy biến, để lại tôi giữa cánh đồng tươi mát với ngổn ngang những thắc mắc…

Những ngày sau đó trôi qua thật êm đềm. Tôi thường gặp “nàng tiên” đồng xanh” ở những cánh đồng gần nơi tôi ở. Tôi mang bài tập đến làm còn em ngồi vẽ tranh. Thỉnh thoảng tôi cũng góp ý để bức tranh của em được hoàn thiện hơn bởi vẽ cũng chính là niềm đam mê của tôi. Ngày này qua ngày khác, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi kể em nghe những tâm sự của mình, những câu chuyện có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tôi rất thận trọng những khoảnh khắc được “nàng tiên đồng xanh” lắng nghe tôi một cách chân thành vì tôi cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của mình được chia sẻ. Một lần em hỏi tôi:

- Vì sao đến lớp chị luôn buồn vậy?

- Có lẽ rằng, chị không thể hòa nhập được với các bạn… - Tôi thở dài.

- Chắc tại chị chưa bao giờ dám mở lòng…

Tôi im lặng, cô bé cũng chẳng hỏi thêm… Tôi không dám mở lòng với những người bạn nơi đây, không phải tôi khó tính hay ghét họ. Thêm vào đó, tôi biết tôi và Huế đã thuộc về nhau, tôi sợ mình quá yêu mảnh đất này đến mức tôi chẳng thể rời đi mà không thấy mình trống trải. Bởi không sớm muộn gì, tôi cũng trở về Hà Nội, những yêu quý của chúng tôi đang ở đó và chờ đợi…

- Chị biết không, có một hạt giống không muốn nẩy mầm trở thành một cái cây. Đến một ngày, nó chết khô vì sự hèn nhát của mình mà chưa cảm nhận được thế nào là ánh sáng, thế nào là niềm vui, thế nào là sự sống… Chúng ta được chọn để trao tặng cuộc sống này thì hãy tận hưởng trọn vẹn nó!

Rồi cô bé nắm lấy tay tôi như muốn truyền cho tôi một phần sức mạnh mà em có. Cái nắm tay ấy, lời động viên ấy, bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác ấm áp, sẻ chia. Những ngày tháng sau đó, khi tôi mở lòng, mọi thứ đã thay đổi. Và cái vẻ mặt buồn, lối sống khép kín trước đó bây giờ đã nhạt nhòa, thay vào đó là nụ cười luôn hé nở trên môi tôi cùng với những người bạn tuyệt vời.

Đến bây giờ, hình ảnh cánh đồng lúa xanh trải dài xanh mướt với “nàng tiên” mang chiếc váy màu xanh lá non vẫn trở đi trở lại trong giấc mơ của tôi, chân thật và gần gũi, như thể tôi vẫn ở Huế, như thể chưa từng có khoảng thời gian ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại. Có một hôm, tôi về nhà thấy mẹ rất vui, mẹ nói mấy hôm nữa sẽ có một người bạn rất đặc biệt đến thăm nhà chúng tôi, rồi mẹ đưa cho tôi một tấm thiệp màu xanh pha một chút màu vàng nhạt, bên trong là nét chữ mềm mại:

“Chào chị - người bạn thời ấu thơ của em!”

Chị nhớ chú Tư không. Đó là chú của em, là hàng xóm của nhà chị và cũng là chủ nhân của cánh đồng lúa mà chúng ta đã cùng nhau nô đùa ở đó. Mỗi lúc đến nhà chú chơi, em thường ngồi từ cửa sổ và nhìn chị khi chị ở cánh đồng. Em thấy chị giống em những ngày mới đến Huế. Em rất muốn nói chuyện với chị, làm bạn với chị… nhưng chẳng bao giờ dám. Cho đến khi gặp mẹ của chị, cô kể cho em về chị và nói chị rất cần một người bạn. Em nghĩ đó là tình cờ của số phận khi em gặp chị và phát hiện chị có rất nhiều suy nghĩ giống em. Và khi chị ôm chầm lấy em giữa đồng lúa chín vàng thay cho lời tạm biệt, cũng là khi em tự nhủ nhất định sẽ ra Hà Nội để tìm gặp chị. Liệu chị có còn nhớ em không?

Nàng tiên đồng xanh”.

H.Y.N  
(TCSH331/09-2016)





 

Các bài mới
Hoa Lục Bình (15/04/2024)
Dì tôi (19/03/2024)
Dưới gốc cau (29/09/2023)
Các bài đã đăng
Khỉ ơi (07/02/2016)
Hạnh phúc (25/02/2015)