Nguyễn Văn Song - Phan Hoài Thương
NGUYỄN VĂN SONG
Dáng cha
Con ngồi trút nhớ vào đêm
Sương rơi ướt một vạt thềm đầy trăng
Gió khua lá trở bâng khuâng
Ngỡ như nhè nhẹ bước chân cha về
Cha ngồi trên chõng đầu hè
Chén trà loang giọt trăng khuya dập dềnh
Điếu cày đụn khói bồng bềnh
Bóng cha ngả kín một thềm khói sương
Vẳng nghe giọng nói thân thương
Gọi con, rót chén trà hương đậm đà
Con ngồi lặng lẽ bên cha
Trầm tư cha kể đường xa nẻo gần
Tiếng người như gió thì thầm
Mà như thấu cả phong trần thế gian
Bỗng đâu gà gáy râm ran
Thềm trăng quạnh vắng bần thần hương cau
Chén trà in giọt trăng đau
Điếu cày như vẫn vương màu mây trôi
Nén hương con thắp lên trời
Khói loang vẽ một dáng ngồi mênh mông
PHAN HOÀI THƯƠNG
Ánh đèn của nội
Con về tựa vách nhớ cơn mưa
Ngày theo nội soi đồng thuở nhỏ
Con bù tọt râm ran, béo khỏe
Theo luống cày ngồi nuốt sợi mưa
Nội nhặt bỏ vào đời cơ cực
Thêm bữa cơm chống chế nhà quê
Con mắc cạn ánh đèn ơn huệ
Đêm lật đồng kiếm kế sinh nhai
Lặng nghe rõ khúc mưa nặng vai
Và tiếng ộp ọap đêm bắt cặp
Vệt sáng rọi nhọc nhằn chân thật
Soi vào đêm của nội vô cùng…
Ánh đèn leo loét cuộc hành trình
Con chưa khôn mà đèn lụn bấc
Nội bỏ tuổi thơ đi đâu mất
(TCSH354/08-2018)