Trang thiếu nhi
Bài tập làm văn chưa kết luận
10:06 | 12/03/2019

HỒ DUY  

Con Ky thấy lão Mọi tiến vào nhà. Rõ rồi. Đây là cơ hội hiếm hoi, khi bố Út cưng ở đâu chưa về. Ky ghét lão Mọi đến tận... răng. Lão hay trộm vặt từ trong nhà cho tới ngoài vườn. Không ai thấy, chỉ mình Ky phát hiện. Nhưng mỗi lần Ky vồ thì lão Mọi hét lên; và bố Út cưng xách gậy lao ra. Đơn giản, Ky ăn đòn.

Bài tập làm văn chưa kết luận
Minh họa: Tô Trần Bích Thúy

Lão Mọi đang vào. Lão mặc chiếc quần cũ, bước đi khập khiễng. Ky thu mình lại, chồn chân trước. Chút nữa. Đây rồi... “cụp”. Ăng... ăng... Ky lộn người, chạy miết một mạch, máu hộc. Hàm răng của Ky...

Bố Út cưng chạy xe về đến, thấy lão Mọi đứng trước thềm, máu vấy ở ống quần bên trái. Hiểu. Bố Út cưng lần theo tiếng rên đau đớn của con Ky sau nhà. Bố thở hắt, không phản ứng. Mẹ Út cưng chạy tới bên đỡ lấy đầu Ky, lo lắng. “Đã tội nghiệp chưa. Ngoạm phải cái chân giả của lão Mọi rồi”.

*

Chiều lòng Út cưng, bố gọi bác sĩ thú y tới. Cầm máu cho Ky. Miệng Ky bớt sưng. Ba ngày. Bụng Ky tọp vào da dính sườn. Mắt sâu, buồn thiu nhìn mông lung. Út cưng xếp chiếc quần jeans cũ làm gối cho Ky, lật nó ngửa lại kê đầu lên để bón cháo. Út cưng nhớ hồi Ky còn “trẻ nít” thường có thói quen nằm ngửa: hai chân sau hơi dạng, bụng trắng, hai chân trước gấp khuỷu, nhìn đến là ngộ.

Thêm ba ngày, Ky ăn được vài miếng nhon nhen. Nhìn cục xương, nó liếm liếm rồi lại nằm xuống, thèm thuồng, mà bất lực.

Khách đến nhà Ky đã tỏ ra thờ ơ. Thêm vài ngày nữa, ngày thứ chín, nó trở dậy.

*

Ky không hiểu, song nó cảm nhận được phần nào vẻ hằn học trên nét mặt bố Út cưng. Mẹ lẳng lặng gọi Ky ra ngoài thềm cho ăn. Ky cúi liếm vài miếng, rồi nhìn lên. Mắt nó ươn ướt.

Vào đêm trời sấm chớp, mưa vần vũ quần xéo khu vườn nhiều loại cây quý giá. Bố Út cưng có nghe tiếng Ky sủa tợn, khoảng dăm sáu tiếng gì đó, rồi khù khừ.

Sáng ra mới hay kẻ trộm đã bê đi con vật làm bằng đá hoa cương tuyệt đẹp đặt bên bộ bàn ghế dưới gốc cây lựu. Bố quý con vật đó, không đơn thuần đắt tiền. Bố im ỉm đèo Út cưng đi học, và khi trở về... “Ă... n... g”. Ky chạy, ông đuổi Ky ra đến tận cổng làng. Nhiều người tưởng Ky hóa dại, đã cùng rất nhiều con chó không dại ùa theo đuổi riết.

Chó không dại đuổi riết “chó dại”. Chúng vây Ky cắn xé. Máu trên thân Ky ứa từ những vết răng sắc nhọn. Ky đau đớn hơn trăm vạn lần bị bố Út cưng đánh. Nhưng Ky không còn nhớ đến ai lúc đó, kể cả Út cưng. Ky cố thoát khỏi lũ chó chạy thục mạng, chạy ra cánh đồng, lũ chó mới chịu buông tha. Ky dẹo dọ thất thểu hướng về ngọn núi rậm cây cối chưa một lần bén mảng tới. Ngoảnh lại thấy vắng, cả bóng chó lẫn bóng người, nhưng Ky không quay về làng nữa - nơi có Út cưng, có ngôi nhà Ky sống từ khi mới mở mắt.

*

Cô giáo “ừm” một tiếng, gật gật, rồi chau mày. Cây viết mực đỏ trong tay hạ xuống, ngòi đã chấm lên giấy, băn khoăn cho điểm. Bất ngờ. Lần đầu tiên cô thấy Út cưng tiến bộ, vượt bực. Bài văn tốt, song thiêu thiếu cái gì. Uổng quá. Cô giáo định phết số 6 vào ô điểm, lại thôi. 6 không xứng. Phải 9. 9 thì nhiều quá (trong lúc bài văn đang thiêu thiếu cái gì đó cơ mà). Hay cho 7, cho 8? Cô buông bút, ngả lưng suy nghĩ. Út cưng kiếm đâu ra câu chuyện về con Ky này. Nhà Út cưng giàu, có nuôi chó cũng loại berger chứ đâu nuôi chó cỏ. Thôi, phải khích lệ tính sáng tạo của trẻ...

Cô giáo bật dậy, cầm cây viết mực đỏ hạ ngòi xuống ô điểm. Nhưng, cô lại băn khoăn. Cho 9, bài tập làm văn 9 điểm, liệu có ồn ào đến tai các thầy cô giáo trong trường? 9 điểm à, cô giáo đưa mọi người đọc xem nào. Rồi biết đâu ai đó bảo cô giáo nhận quà của bố mẹ Út cưng, cho điểm cao. Cân nhắc, cô giáo lật qua lật về bài tập làm văn. Ơ, té ra bài văn chưa hết, còn trang bên kia. Trang bên này, không hiểu sao Út cưng bỏ hơn mười hàng trắng ở cuối, rồi nhảy cóc qua trang khác viết tiếp.

*

Ky không biết trên ngọn núi cây cối phủ kín này lại có một ngôi nhà. Vắng lặng. Ky len xung quanh các bức tường rêu, lo sợ. Một cánh cửa phía sau, đóng. Cánh cửa phía trước mở rộng. Ky thập thò, lấm lét ngó vào. Bên trong chỉ một người duy nhất đang ngồi quay mặt vào gian thờ Phật, như tượng. Chân Ky có đạp lên cành cây phát tiếng động, người ấy vẫn bất động. Ky cứ chồm hổm, thấp thỏm bên ngoài đợi. Đợi gì nhỉ? Đợi người ấy đứng dậy, để rồi cầm gậy đuổi Ky xuống núi? Không. Ky không đợi người ấy, nhưng gần như thế. Có một niềm hy vọng mơ hồ, rằng Ky sẽ được ăn lúc người ấy đứng dậy. Chắc đói quá nên Ky nghĩ vậy thôi. Xót. Mệt lả, Ky vòng tới bức tường bên nằm xuống. Gió liu thiu. Ky ngủ.

Mở mắt, Ky chỉ thấy mờ mờ, người. Con người ngồi im ấy, đã đánh thức Ky dậy. Ky dớm mình toan lao đi, mà không gượng nổi. Người ấy cầm cây đèn soi mặt Ky. Ky không nhe răng, chỉ hơi lè lưỡi, thở. “Vào ăn nào” - người ấy nói. Ky theo vào phía cánh cửa sau, bên trong có thêm ngọn đèn; giữa nhà, một dĩa cháo. Ky chẳng sủa chẳng rằng, tới cúi cổ ăn, hết rồi còn liếm, cái dĩa dịch từng đoạn.

Người ấy lên nhà tiếp tục ngồi. Khép mắt.

Ky thì nằm, ngay cạnh bên cái dĩa. Ky bắt đầu suy nghĩ. Người đó là ai, sao lại tốt và hiền? Chắc Ky ở đây luôn, giữ nhà cho người ấy. Mà... Ky không còn hàm răng, làm sao giữ nhà. Nếu người ấy biết Ky không còn hàm răng, chắc cũng sẽ đuổi Ky như bố Út cưng vậy? Ky gần chìm vào giấc ngủ, rùng tỉnh lại. Vì Ky bắt đầu lo. Lo, Ky thấy buồn. Làm sao để có hàm răng? Ky mộng mị.

Mơ. Giấc mơ khởi điểm lúc Ky đến đây, sau cuộc rượt đuổi của người làng và chó không dại. Đang lò dò bên ngoài, chợt thấy một cục sắt màu vàng. Vàng thật. Ky đứng ngắm, rồi nghĩ, cái chân giả của lão Mọi cũng được đúc bằng thứ sắt màu vàng (thực ra bằng đồng); cục vàng này biết đâu ai đó sẽ đúc cho Ky bộ răng. Thế nên Ky ngoạm lấy, dẫu rất đau lợi. Vào đến ngôi nhà thấy người ấy đang ăn. Thấy Ky, người ấy liền đổ cháo vào dĩa, gọi Ky ăn cùng. Ky chưa muốn thả cục vàng, người ấy gỡ cục vàng khỏi miệng Ky, vứt vào xó nhà, rồi lắp cho Ky một bộ răng giả.

Có tiếng động, làm Ky tỉnh giấc, kéo Ky từ giấc mơ trở về. Ky thè thẹ bước vòng lên phía cửa trước. Không thấy ai. Người ấy đã đi ngủ? Dưới ánh sáng mờ, Ky thấy một người khác. Quen hẳn hoi. Là lão Mọi. Lão tới đây làm gì cơ chứ. Còn gì nữa. Lão tới ăn trộm một trăm phần trăm. Được rồi. Giờ thì lão chạy đằng giời. Chẳng có bố Út cưng, Ky sẽ cho lão Mọi biết mặt. Ky nhớ rồi, cái chân trái của lão Mọi là giả; phải nhằm vào chân thật.

Từ giấc mơ bước ra, Ky vẫn còn nguyên ý nghĩ, mình đã có bộ răng giả, do người ấy lắp, rắn chắc. Lão Mọi lẻn vào trong nhà người ấy... A chà. Bây giờ thì vật chứng rành rành rồi nhé. Trên tay lão Mọi là bức tượng màu vàng lão ngoẻn từ bàn thờ. Lông khắp người Ky dựng đứng, gom thân lại lấy đà. Một hai... “vù”.

*

Cô giáo giở tiếp trang sau, trang trắng; giở tiếp, vẫn là trang trắng. Bài tập làm văn của Út cưng đã hết. Như vậy thì cụt. Không phải thiêu thiếu nữa mà là chưa có kết. Cụt. Hay Út cưng viết tới đây thì hết thời gian? Phải hỏi Út cưng đã rồi cho điểm sau. Không được. Cô giáo đã hứa ngày mai trả bài cho cả lớp rồi.

*

Út cưng bước khỏi cửa lớp, khóc sụt sịt. “Mẹ ơi... con nhớ Ky”.

Cổng nhà mở. Con chó berger bố mới mua chồm tới ngang mặt Út cưng, rồi vô cảm quay lại chỗ nằm. Có người lạ trong nhà. Không. Lão Mọi. Út cưng nghe tiếng mẹ: “Giống hệt con Ky...”.

Út cưng thụt người. Có chuyện liên quan đến Ky?

Mẹ cầm xấp tiền đưa lão Mọi. Tiền gì vậy chứ. Mẹ đã mua cái gì của lão. Út cưng không thích lão Mọi. Vì lão, Ky thường bị bố Út cưng đánh. Được thể, lão lên mặt chọc khóe Ky nữa. Và bây giờ Ky đã bỏ nhà...

Mặt mẹ đang rất vui khi trao tiền cho lão Mọi, còn nói lời cảm ơn: “May là lão hay tới nhà. Nó giống hệt Ky...”.

Tự dưng Út cưng mất cả hứng khoe điểm với mẹ. Tháo cặp khỏi lưng, Út cưng xách vào phòng riêng của mình. Mở cửa...

Kìa. Con Ky!

Nhưng mà. Con Ky bằng đá. Vẫn màu vàng sậm, trên lưng có vệt đen. Ky vừa phóng ra (từ trong bóng tối), dũng mãnh. Đầu hơi nghiêng, miệng ngoác hết cỡ ở thế sắp cắn ai đó.

Út cưng tới vuốt đầu Ky. Màng mắt Ky căng, nhiều sợi chỉ đỏ nơi tròng. “Ky ơi. Lâu nay mày ở đâu? Về nhà đi... À, Út có cái này cho đây. Để Út lấy cho xem...”.

Út cưng mở cặp, lấy vở tập làm văn giở ra trước mắt Ky.

Ky đọc từng nét chữ nắn nót… bỗng nhớ góc sân có cái dĩa Út cưng và mẹ thường đổ cơm dành cho mình. Ky lần nhớ quá khứ, lúc bắt đầu đến ngôi nhà trên núi, được ăn, được yêu thương. Rồi Ky ngủ, một lúc cảm giác như đang lún xuống vực sâu hút. Những vết thương vẫn nhức thấu tận tim gan, nhưng không lâu, cơn đau nhẹ dần rồi tan. Là lúc Ky chìm vào một không gian bồng bềnh lạ lẫm như là cõi của những linh hồn…

*

Lời phê của cô giáo:

“Điểm cộng cho bài văn…
Mong sao Ky được cứu sống”.

T.D  
(TCSH360/02-2019)




 

 

Các bài mới
Phần còn thiếu (11/10/2019)
Các bài đã đăng