Nguyễn Thị Thùy Linh - Nguyễn Thu Vy
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Bên mộ nhớ mẹ
Ngồi bên mộ lòng con nghe đau xót
Đặt bó hoa, thắp ba nén hương thơm
Cây hoa hồng búp, nụ, nở vừa đơm
Con trồng lấy dưới chân ngôi mộ mẹ.
Mẹ hiền ơi! Chiều nay sao vắng thế?
Gió cũng buồn, nên chẳng muốn bay đi
Lòng dạ con ôm một mối sầu bi
Thơ cạn giấy, bút cạn lời để viết.
Viết gì đây, viết mãi chẳng nên lời!
Lời nồng nàn cuốn theo gió ngàn phương
Mẹ hiền ơi! Tình mẹ rộng khôn lường
Trời đã tối, bóng hoàng hôn khuất núi.
Mất mẹ rồi, đời con nghe cô quạnh
Trước, sau nhà cảnh vật thấy buồn tanh
Vẫn biết rằng, vạn vật thảy mong manh
Nào bền chắc, cảnh biển đâu thay đổi
Thương cảnh đời, đã bao lần chìm nổi
Thân mẹ gầy, chóng vánh cảnh già nua
Rồi một hôm, trời thay đổi giao mùa
Thế là hết, mẹ giã từ tất cả…
NGUYỄN THU VY
Chia tay
Tiếng ve ngân giữa sân trường vắng lặng
Đôi chân buồn lê bước giữa hàng cây
Ngày xa nhau biết khi nào gặp lại?
Tuổi hồn nhiên, thơ mộng vẫn còn đây.
Phải làm gì khi ta sắp chia xa
Và tuổi thơ sẽ trôi đi mãi mãi
Nhưng chắc chắn vẫn sẽ còn sót lại
Một chút gì trong ký ức chúng ta.
Biết làm gì khi sắp phai chia xa
Rồi mai đây mỗi người đi một nẻo
Dù cuộc đời có xô ta vấp ngã
Hãy mỉm cười vì tình bạn mãi đây,
Vở lưu bút xin gấp lại ở đây
Để nước mắt đừng rơi nhòe trang giấy.
(TCSH367/09-2019)