Trang thiếu nhi
Phần còn thiếu
09:40 | 11/10/2019

LÊ THANH VÂN 

Chi một người chết đi, ông ấy nắm trong tay những gì đã cho đi khi còn sống”. Tôi vẫn còn nhớ mãi tấm lòng nhân hậu của một cô bé nghèo.

Phần còn thiếu
Minh họa: Tô Trần Bích Thúy

Một buổi sáng sớm ngày “Quốc tế hạnh phúc”, tôi nghĩ: “Những người vẫn còn gia đình thì ai cũng thật hạnh phúc nhưng còn những em nhỏ mồ côi cha mẹ, hạnh phúc sẽ đến với các em như thế nào?” Nghĩ rồi, tôi bèn xin bố mẹ đưa đi thăm trại trẻ mồ côi một lần. Bố mẹ tôi nghe thấy thế rất vui, liền dẫn tôi đến thăm các em nhỏ mồ côi ngay lập tức.

Trên đường đi, bố tôi hỏi:

- Thế con nghĩ cuộc sống của những em nhỏ ấy như thế nào?

Thấy tôi ngẫm nghĩ mãi không trả lời, bố tôi nói tiếp:

- Cuộc sống của các bạn ấy rất khó khăn. Hàng ngày phải vất vả mưu sinh để kiếm sống.

Tôi chợt hỏi:

- Mưu sinh... nghĩa là gì ạ?

- Con thật ngây thơ - Bố tôi trả lời - Mưu sinh nghĩa là phải làm việc vất vả hàng ngày để kiếm vài đồng tiền ít ỏi.

Một lát sau, xe chúng tôi dừng trước ngôi nhà khá rộng. Phía trên có ghi dòng chữ “Mái ấm Hoa Sen”. Thấy chúng tôi, một em bé nhỏ liền hớn hở chạy ra đón và hỏi một cách lễ phép:

- Bác và chị đến đây làm gì ạ?

Tôi mỉm cười:

- À, chị đến thăm và có chút quà cho các em đấy.

Tôi vừa trả lời xong thì một bác bảo mẫu vội vã chạy ra:

- Ôi! Hai bố con đến đây làm gì thế?

Tôi chưa kịp nói gì thì em nhỏ lúc nãy đã trả lời ngay:

- Chị này đến để thăm chúng em và chị nói còn có quà nữa.

Thế là bác bảo mẫu liền dẫn chúng tôi vào trong phòng khách. Chúng tôi vừa bước vào thì các em nhỏ đã xúm lại ôm lấy tôi thật dễ thương. Nói chuyện một lát, bố tôi dõng dạc:

- Nào, bây giờ các cháu có muốn có một món quà bất ngờ không?

Các em đồng thanh:

- Dạ có ạ!

Thế là tôi và bố cùng đặt những món quà đặt trong những chiếc hộp lớn lên bàn.

Một em nhỏ hỏi:

- Cái gì mà thơm thế nhỉ?

Tôi và bố cùng nhau mở chiếc hộp ra. Các em nhỏ “ồ” lên: “Món gì ngon quá!” Sau khi phân phát, bố mới ngạc nhiên vì thiếu một suất ăn. Một cô bé nhỏ đứng bật dậy rồi nói: “Thưa bác, cháu xin nhường phần ăn của cháu cho bạn nào còn thiếu”. Mặc dù mọi người đều ngạc nhiên nhưng cô bé vẫn kiên quyết nói tiếp: “Bác đừng lo. Hôm nay, bác và chị đến đây thăm là em đã vui lắm rồi!” Nói đến đây, giọng em nghẹn ngào, không thể nói thêm được nữa.

Sự việc này thật cảm động! Lúc đó, tôi đã suýt khóc. Thì ra, cô bé đã mất bố mẹ từ lúc còn nhỏ. Lúc nào, cô cũng mong muốn có ai đó đến thăm mình. Hôm nay, tôi và bố tôi đến, cô là người được gặp đầu tiên. Điều đó đã cho cô cảm giác được gặp người thân của mình. Chỉ như vậy, với cô là quá đủ…

L.T.V  
(TCSH367/09-2019)



 

Các bài mới
Hoa Lục Bình (15/04/2024)
Dì tôi (19/03/2024)
Dưới gốc cau (29/09/2023)
Các bài đã đăng