Quyên Gavoye - Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Văn Thanh
QUYÊN GAVOYE
Ký ức
Ký ức mang hình vật chất
Để ta cứ mãi kiếm tìm?
Có giống như con đò nhỏ
Trôi về miền nhớ xa xăm
Ký ức màu hồng hay đỏ
Để con mang bút ra tô
Có giống như một bức họa
Nắng mưa có đủ bốn mùa
Ký ức hình tròn hay méo
Sao ai cũng bảo khó quên?
Có giống như một viên kẹo
Ăn xong vài bữa lại thèm
Con ngồi lật xem ký ức
Của mẹ những ngày mùa xa
- Mẹ ơi! Ngày xưa mẹ cũng
Giống con bé nhỏ bên bà
Ngày sau lớn con sẽ hiểu
Mẹ là ký ức của con
Bao nhiêu vui buồn con cứ
Rót vào ký ức dịu hiền
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Khúc đồng dao gọi trâu
Trâu à, trâu ơi!
Cùng ta ra đồng bãi
Cỏ xanh mượt bờ đê
Tối về trâu nhai lại
Trâu bước đi đủng đỉnh
Ta hóa chú mục đồng
Trên lưng trâu thổi sáo
Cả hai vào mênh mông
Sừng trâu là vầng trăng
Lại là khung diều gió
Đôi mắt trâu mở to
Có gì như bày tỏ?
Ta với trâu gắn bó
Trâu lá đa bên mình
Ta giật dây tuổi nhỏ
Suốt một đời nhong nhong
Trâu kéo cả mùa màng
Luống cày như lượn sóng
Lim dim bóng tre làng
Nhai cả rơm cả nắng
Dòng sông quê in bóng
Trâu tắm với phù sa
Điều trâu muốn nói ra:
Không cưa sừng… làm nghé
NGUYỄN VĂN THANH
Mướp và nắng xuân
Mướp mọc sớm quá
Gặp rét đứng run
Ngọn non yếu ớt
Giàn cao quá chừng
Xuân thả sợi nắng
Cầm tay nhẹ nhàng
Chỉ cần gắng tí
Mướp leo lên giàn
Mướp xòe lá rộng
Vươn ngọn cực dài
Nắng xuân vẫy gọi
Hoa vàng trời mai
Vườn xuân
Vừa mới se se lạnh
Nắng đã bốc lên rồi
Na vừa thay áo mới
Đã nở hoa trắng ngời
Bí ngô khoe lá mượt
Mít vỗ về đàn con
Bầu vẽ hình cách điệu
Lên đầy mình quả non
Mướp thơm lừng trước ngõ
Vươn tay như vẫy ai
Ơ kìa con bướm lạ
Đậu xuống bay lên hoài
(TCSH384/02-2021)