Nguyễn Văn Thanh - Nguyễn Ngọc Phú - Nguyên Hào - Trịnh Tuấn Khanh
NGUYỄN VĂN THANH
Nắng xuân và vườn quê
Vừa cười với nụ đào
Đã nhảy sang cành mai
Xuân cõng theo sợi nắng
Lượn vườn trong vườn ngoài
Cải bèn xòe lá rộng
Cải ngọt vươn nõn dài
Cải mâm xôi cũng đợi
Ánh nắng hồng buổi mai
Thơm lừng chị cải cúc
Chìa bàn tay nhỏ xinh
Cùng cả nhà đón đợi
Nắng xuân sang với mình
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Con hổ
Hổ nuôi ở trong chuồng
(Sao gọi là chuồng Cọp)
Chẳng ai dám leo lên
Vuốt râu Hùm sao được?
Hổ bước đi, bước một
Cái đuôi vẫy liên hồi
Răng nanh nhe chết khiếp
Lông mượt mà quá thôi
Lưng vằn lên vệt lửa
Cháy sém tự bao giờ
Hổ nằm im chắc nhớ
Những cánh rừng ngày xưa
Mắt Hổ ngủ lơ mơ
Tối thức vào diễn xiếc
Hổ ngoan đến bất ngờ
Cả đời không đội lốt!
Gọi Hổ là Beo, Cọp
Chắc để dọa bé thôi
Hổ chuốt mềm móng vuốt
Hiền như “Ông ba mươi”
NGUYÊN HÀO
Tết
Tết là bánh chưng
Bé cùng ba gói
Tết là mong mỏi
Anh trai xa về
Tết là hội quê
Đu quay, đánh đáo
Tết là cây pháo
Nở hoa trên trời
Tết là đi chơi
Mặc quần áo mới
Tết là câu đối
Nhiều nhà treo sang
Tết là cười vang
Chúc điều tốt nhất
Tết như sinh nhật
Cho thêm tuổi đời
(TCSH396/02-2022)