Trang thiếu nhi
Còng biển
15:03 | 30/05/2022

DIỆU HIỀN (13 tuổi)

Bình minh. Biển trải dài mút mắt. Nước biển xanh như ngọc bích. Những con sóng liên tiếp vỗ bờ mang theo bao nhiêu là bọt biển.

Còng biển
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Trong đoàn người đủ màu đủ sắc, một cô bé đứng cô đơn trên bãi cát, trầm tư. Một chiếc quần đã bị "nhún lò xo". Một chiếc áo đã bạc phếch màu, đó là tài sàn của cô.

Đôi mắt màu nâu u buồn chợt mở to: một chú còng đang chạy. Có vẻ yếu lắm. Có lẽ cái dáng chậm chạp của chú làm bọn trẻ phát chán, không thèm bắt. Cô bé đưa đôi tay đen xạm, khẳng khiu nâng còng lên. Những cái chân ngọ nguậy như muốn thoát ra. Cô bé thì thầm: "Đừng sợ, ta không bắt chú đâu". Cô bé chợt bật khóc nức nở. Cũng ngày này. Năm ngoái cha mẹ bé đã bị lớp sóng tưởng chừng hiền lành kia cuốn trôi. Cô như bị điên. Cô chạy trên cát, vừa cười khầng khậc vừa khóc mếu máo. Cô thét gọi tên cha mẹ, oán trách biển rồi lại than thở phận mình. Từ nay cô chỉ còn trơ trọi một mình. Cô ngồi xuống cát, nghĩ lại những ngày cha mẹ còn sống, cô sung sướng biết bao. Trong căn nhà lá đơn sơ luôn có tiếng, vô vàn hạnh phúc. Bây giờ, hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay của cô. Biển sao tàn ác quá!

Tiếng ồn ào xung quanh đưa cô về thực tại. Cô nhìn chú còng rồi nhủ thầm: "Ta giống nó, nó giống ta. Cả hai đều đi tìm cái gì đã mất. Nó tìm ngọc quý, còn ta tìm mẹ cha. Kẻ cướp chính là dòng nước trong xanh hiền dịu kia!". Dù rằng không tìm được cô vẫn cứ tìm, giống như “chú còng xe cát biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì".

Biển rì rầm, rì rầm như tiếng ai từ biển cả vọng về: "Con ơi!"

21.7.92
D.H.
(TCSH53/01&2-1993)

 

Các bài mới
Hoa Lục Bình (15/04/2024)
Dì tôi (19/03/2024)
Dưới gốc cau (29/09/2023)
Các bài đã đăng
Có một cô bé (27/05/2022)
Ánh dương (07/07/2021)