Khánh Thư sinh ngày 11/2/2013. Khoảng đầu năm 2020, lúc bé 7 tuổi lên lớp 1, mới học chữ và học viết, đã tự viết những câu chuyện mình nghĩ ra. Đọc và viết chưa thạo, chưa biết nhiều về cách ngắt câu, xuống dòng, dấu chấm, dấu phẩy, nên dễ hiểu là những thứ bé viết người lớn đọc thì sẽ thấy mơ hồ ngây ngô. Thế nhưng, gạt các điều đó ra, những gì bé tự viết ra quả thật là lấp lánh và đẹp đẽ.
Đến nay bé Khánh Thư đã 9 tuổi và vẫn viết đều. Gửi thư đến Tòa soạn, bố của bé Khánh Thư tâm sự:“Khả năng viết của bé tăng lên nhanh chóng, bé có thể tự viết các câu chuyện ngắn mà tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ tiếc rằng thời gian đi học chiếm quá nhiều, cả ngày học ở trường rồi bài tập về nhà khiến con nít còn bận hơn người lớn. Tôi không dám bảo cháu ngồi viết, để dành chút thời gian ít ỏi cho cháu nghỉ ngơi và vận động cơ thể. Thường là vào dịp hè, rảnh được đôi tý, lúc đó bé mới hay ngồi viết hơn”.
Dưới đây là 2 câu chuyện của bé mà Ban Biên tập chọn ra từ rất nhiều câu chuyện khác, đều đã được đánh máy và chụp lại bản gốc do bé viết.
Ban Biên tập Tạp chí Sông Hương
KHÁNH THƯ
Sự tích hoa sen
Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ sinh ra một con vịt. Người cha buồn rầu, bỗng dưng con vịt nói:
- Cha đừng buồn, con làm được đủ việc.
- Hả, vịt biết nói?
Từ đó con vịt giúp gia đình hàng ngày.
Nhưng rồi một hôm mẹ của con vịt lâm bệnh nặng rồi qua đời. Người cha buồn lắm đi đi lại lại, bỗng dưng con vịt nói:
- Thưa cha con có cách ạ.
- Cách gì?
Con vịt chả nói gì và lên đường. Khi lên đến đường lớn con vịt dừng lại và hét:
- Ông trời ơi tôi muốn lên thiên đường, cho tôi lên ạ!
Ông trời đưa cái mây tiên xuống và cho vịt lên thiên đường.
Ông trời hỏi:
- Ủa, cái gì đây! Một con vịt ư?
- Dạ, ông trời đừng hiểu lầm ạ.
Ông trời hô biến, thì ra đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ông trời hỏi:
- Ngươi muốn gì?
- Con muốn mẹ con sống lại!
Ta đã giúp bao nhiêu người sống lại rồi, bây giờ ta hết phép thuật đó. Nhưng, ngươi hãy trồng một cây hoa kì lạ để ta lấy lại sức mạnh từ nó. Nên nhớ, để trồng cây hoa đó thì chẳng ai biết, vì ta đã cho nhiều người trồng cây hoa đó nhưng mà họ đều thất bại. Ta đang bận, ngươi nói với thần gió ấy.
Vậy là cô đưa một hạt giống ông trời cho đi, gọi thần gió đến, thần gió biến một cơn gió tiên thổi cô xuống hạ giới. Cô nghĩ: Mình phải làm sao đây? Vừa mới nghĩ xong cô trồng hoa đó ngay. Lúc đầu cô chăm nó bao nhiêu kiểu vậy mà nó vẫn không mọc được. Cô đành trồng nó ở bùn, mọi người đều chê cô:
- Ôi trời! Chỉ có hoa súng mới trồng được ở bùn thôi!
Cô vẫn không nản mà vẫn trồng nó, nào ngờ nó dần dần mọc lên, nở hoa trông rất đẹp, có màu trắng và màu hồng rực rỡ. Ông trời lấy lại được phép thuật từ bông hoa và cứu người mẹ của cô gái sống lại. Cô gái đặt tên cho loài hoa đó là hoa sen.
Sự tích sông Hương
Ngày xửa ngày xưa, ở Huế có một ông vua có cô vợ cực kỳ tốt bụng. Nhà vua suốt ngày toàn chơi với các tiên nữ, và chợt quên rằng mình đã có vợ.
Một hôm, bị vua đánh cho một trận, hoàng hậu lăn ra ốm. Bà ngủ, trong giấc mơ, bà thấy một cô bé, bà đang bế nó, nó đang phát sáng.
Sáng dậy, bà kể cho chồng nghe, nhưng vua đang say, ông chỉ quát:
- Cút! Đang vui!
Bà nói cho cô gái người hầu mà mình thân nhất, cô vui vẻ nói:
- Thật may mắn. Giấc mơ báo hiệu bà sinh được một người có đức, có tài.
Đúng như lời cô hầu nói, một tháng sau, bà mang thai.
Ông vua chẳng để ý gì đến vợ và đứa bé, vẫn cứ ham vui. Bà phải tự lo cho con khi đứa bé ra đời, nó là một cô bé cực kỳ dễ thương, bà đặt tên cô bé là Hương, nhưng đôi mắt thì rất lạ.
Mắt đứa bé có màu hồng, không có màu đen như những người dân khác. Tóc đứa bé đen óng ả. Lớn lên, đứa bé bỗng chốc trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, ai nhìn vào cũng phải say đắm. Và cô rất quý mái tóc của mình.
Một hôm, tai họa ập đến, hoàng hậu bị quỷ bắt đi. Nhà vua vẫn bỏ mặc. Cô gái phải một mình đi cứu mẹ. Đi giữa đường, cô công chúa gặp một dòng sông lớn không có nước. Nó rên rỉ cầu xin:
- Làm ơn hãy bỏ mái tóc của cô xuống đây, tôi sẽ đưa cô qua chỗ này!
Thế là cô thả mái tóc xuống, bỗng chốc mái tóc hóa thành nước và chảy xuống sông, dòng sông cảm ơn cô.
Và rồi trên dòng sông một cái thuyền nhỏ bằng gỗ hiện ra, cô cứ thế đi qua.
Đến đó, cô gái thấy bọn quỷ đang canh giữ cổng, tự nhiên có một con thỏ gần gốc cây bảo công chúa:
- Hãy hát một bài bọn quỷ sẽ cho cô qua, vào trong gặp ba con hổ hãy cho chúng ăn ba miếng thịt này, tụi nó sẽ lăn ra ngủ và cứ thế cứu mẹ cô!
Thế là con thỏ cho ba miếng thịt rồi chạy đi mất.
Cô hát một bài du dương, những con quỷ mở cửa và cho cô qua, gặp ba con hổ dữ tợn, cô cho tụi nó ăn và rồi cô cứu mẹ. Nhưng về thì lại gặp dòng sông lúc nãy, nó nói:
- Hãy cho tôi màu hồng trong ánh mắt của cô, tôi sẽ bắc cầu cho hai người qua.
- Được thôi! - Công chúa trả lời.
Một luồng ánh sáng màu hồng ra khỏi mắt cô, đôi mắt đã đen. Ánh sáng đó hòa tan vào dòng sông, trông nó bây giờ thật đẹp, màu hồng tỏa lên sông.
Đang mải mê ngắm, cô thấy một cái cầu lớn, cô và mẹ đi qua.
Vì luôn bỏ bê dân, mọi người đã nổi dậy và bắt vua giam vào ngục, bà hoàng hậu lấy chồng mới. Nhà vua này rất công minh, ai cũng yêu mến.
Còn dòng sông đó vẫn đẹp, ai cũng trầm trồ. Người xưa đã đặt theo tên của công chúa, đó là sông Hương.
K.T
(TCSH409/03-2023)