Trang thiếu nhi
Mặt trời mọc lên từ biển
08:15 | 28/06/2024

TRƯƠNG LÊ QUANG HUY

Trong màn đêm mịt mù bóng tối, tôi cùng tụi thằng Tin, Ken, Tí rủ nhau đi ngắm bình minh ở biển Quảng Ngạn quê tôi. Số là kì nghỉ hè này tôi được bố mẹ cho về quê ở lại chơi.

Mặt trời mọc lên từ biển
Ảnh: tư liệu

Quê tôi rất là đặc biệt, phía trước là biển, phía sau là phá Tam Giang. Được ngăn cách bởi dãy núi cát khổng lồ và kéo dài vô tận.

Qua lời mạ tôi kể thì biết bình minh nơi đây đẹp một cách lạ lùng. Chỉ nghe kể thôi mà tôi đã cảm thấy rất hào hứng và muốn được đi ngay. Thế nên từ chiều hôm qua về đây, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, cứ mong thời gian trôi qua một cái vèo để buổi sáng mau đến. Cuối cùng, khi mới nghe gà gáy lúc gần sáng tôi nhìn đồng hồ trên tay và vội vã chạy qua nhà tụi thằng Tin, Ken, Tí rủ đi ngắm bình minh. Tôi chưa kịp ra khỏi cổng thì những đứa bạn đó nghe tin tôi về từ chiều hôm qua nên đứng trước cửa chờ sẵn.

Trên hành trình ra biển, chúng tôi phải vượt qua một dãy núi cát cao vút ngăn cách giữa biển và phá. Chúng tôi vừa đi vừa kể chuyện trong năm học vừa qua cho nhau nghe. Đi đầu là thằng Ken dẫn đường cho chúng tôi, nó mang theo chiếc đèn pin mà ba nó hay cầm đi đánh cá.

- Chắc đây là lần đầu tiên Ghita được đi ngắm bình minh ở biển nhỉ? - Ken hỏi tôi.

- Ừ, đúng rồi! Đây là lần tiên mình đi ngắm bình minh đấy! - Tôi đáp.

- Bình minh ở biển này đẹp lắm đấy cậu ạ! - Tin giới thiệu.

- Thế thì tụi mình đi nhanh lên đi, để còn ngắm bình minh nữa chứ! - Ken giục chúng tôi.

- Đúng rồi đó! Đi nhanh kẻo mặt trời lên là hết ngắm luôn! Mặt trời ở đây lên nhanh lắm luôn đó! - Tí nói.

Thế là chúng tôi bắt đầu đi nhanh hơn trên con đường bằng cát trắng, lâu lâu chúng tôi gặp vài bụi cỏ xanh biếc còn đọng sương long lanh như ngọc của buổi sớm ban mai. Hai bên là những dãy cây gì đó che cho chúng tôi khỏi bị những màn sương dày đặc làm ướt.

Đi một quãng nữa khá dài, trước mặt và sau lưng chúng tôi chỉ có cát và cát. Trong làn sương mù dày đặc cộng với màn đêm dày dặn màu đen, tôi nhìn ra phía trước và thấy cái gì cứ uốn lượn, nhấp nhô trên một bề mặt gì đó tôi cũng không rõ nữa.

- A! Tụi mình tới biển rồi kìa!

Tôi reo lên và chỉ tay về phía trước. Những đứa bạn vừa đi vừa nhìn theo hướng chỉ tay của tôi.

- Đúng rồi! Tụi mình đi đến bãi để đi thuyền! - Ken nói.

Thế là chúng tôi cùng nắm tay nhau tung tăng tiến lên phía trước. Còn Ken thì đột nhiên đổi hướng và ra hiệu cho chúng tôi theo sau. Ken nhanh nhẹn đi đến bãi để thuyền, đến bên một chiếc thuyền đánh cá.

- Đây là thuyền của ba mình đó! Mấy bạn cứ tự nhiên ngồi lên đây đi cho khỏi bẩn quần!

Thế là chúng tôi cùng nhau ngồi lên chiếc thuyền đánh cá khá rộng của ba Ken.

Bây giờ, mặt trời vẫn chưa lên, nhưng trong màn đêm mịt mù thì sương cũng đã bắt đầu tan dần. Lúc ấy, lòng tôi cứ nôn nao sao ấy, không chịu nổi được.

Phía đông, một tia sáng chói lọi lóe lên từ đại dương chiếu vào một quãng trời mênh mông. Tiếp sau tia sáng đó là cả một luồng ánh sáng mạnh mẽ, rực rỡ phá vỡ màn đêm mịt mù, đen tối. Những tia sáng ấy còn làm cả không khí xung quanh trở nên rộn rã lên hẳn, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của màn đêm mịt mù.

- A! Mặt trời sắp lên rồi tề! - Thằng Tý reo lên.

- Gần có bình minh rồi đó nha mấy cậu! - Tôi nói.

Vừa dứt lời, thì sau lưng chúng tôi, một đàn chim từ trong những cái cây trên độn cát trắng kia bay ra, nối tiếp là cả hàng ngàn con chim theo sau. Chúng vừa bay lên vừa cất lên giọng ca dịu dàng: “Ríu… rít… ríu… rít… ít… ít… í… í… í... t…”. Những giọng ca ấy của những nghệ sĩ vô danh trong đàn chim biển biểu diễn trông rất hay và hấp dẫn. Chúng tôi chỉ nghe thôi mà có thể cảm nhận mình như đang bay theo những nốt nhạc tuyệt hay, tuyệt đẹp trong những khúc ca không có tên cực kì hay. Lúc thì bay bổng lên tận trời xanh, lúc thì du dương êm ái tựa như lời mẹ ru, lúc thì trầm xuống nhẹ nhàng uốn lượn như những cơn sóng ngoài biển khơi. Chúng tôi có những cảm giác ấy nhưng đúng thật là có những cơn sóng cũng đang lượn lờ nhịp nhàng theo điệu nhạc không tên mà chúng tôi không hay biết.

Ò… ó… o… ò… o… o… - Tiếng gà gáy kéo dài báo hiệu cho dàn nhạc chim biển kết thúc buổi biểu diễn của mình, cũng như báo hiệu cho mặt trời thức dậy sau một đêm ngủ dài vô tận. Rồi thế là mặt trời cũng bắt đầu từ từ, nhẹ nhàng nhô lên giữa biển khơi như những chồi non, chồi lộc của những hạt giống vào mùa xuân, dù bây giờ là mùa hè những cảm giác đó đã truyền đến cho mặt trời buổi ban mai.

- A! Bình minh đến rồi! - Chúng tôi reo lên.

Đúng lúc ấy, mặt trời tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như một vị thần thắp những cây đèn thần chiếu sáng cho muôn loài. Một hiện tượng kì lạ đã xuất hiện: ánh hào quang của mặt trời tỏa ra những màu sắc khác nhau, từ màu đỏ tươi thắm rực rỡ đã chuyển dần thành màu cam sang màu vàng ấm áp rồi lại sang màu hồng rồi tiếp tục sang màu tím Huế dịu dàng, và rất nhiều màu sáng khác tỏa ra từ hào quang mặt trời lúc ấy. Bầu trời cũng trở nên lộng lẫy, ảo diệu như ở chốn thần tiên nào đó. Mặt biển ở phía dưới lúc này trông thật bằng phẳng, không có những gợn sóng nào cả. Thế nên, mặt biển trở thành một tấm gương phản chiếu khổng lồ soi bóng bầu trời rực rỡ làm cho chúng tôi càng tin mình đang ở… chốn thần tiên!

- Đẹp quá đi mất! - Tôi thầm khen.

Cũng vào lúc đó, một ngọn gió mát lành lạnh từ biển thổi vào chỗ chúng tôi ngồi. Ngọn gió ấy còn mang một mùi hương nồng nàn, thơm lừng của mùi muối biển, mùi tanh tanh của cá tôm, mùi của những chiếc thuyền đánh cá đang vào bờ…

Mặt trời nổi dần lên trên mặt biển thành một hình bán nguyệt to lớn, sừng sững ở giữa biển cả bao la, bát ngát, xanh thẳm. Hình bán nguyệt ấy trông rất đẹp, mang đậm màu sắc của chiếc… bánh khoái mà tôi hay ăn ở Huế.

- Mấy cậu nè! - Tôi nói.

- Gì vậy Ghita! - Ken nói.

- Cái mặt trời lúc này giống cái hình bánh khoái ghê á!

- Ừ! Cũng giống thiệt đó!

Rồi từ xa xa, một chiếc thuyền đánh cá xuất hiện, hai chiếc, ba chiếc, và càng nhiều chiếc lái vào bờ. Hèn gì hồi nãy tôi ngửi thấy… mùi của thuyền đánh cá.

Một trong những chiếc thuyền ấy, có một chiếc thuyền không biết vô tình hay cố ý mà đi vào ngay chính giữa cái “bánh khoái” đó.

- Trời ơi! Đẹp quá đi tề! - Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc thuyền ấy.

- Đẹp quá! Đẹp quá! - Tụi thằng Tin, Ken, Tí nói.

Bỗng nhiên, mặt biển bắt đầu xuất hiện những gợn sóng nhỏ li ti, nhấp nhô trên biển. Chiếc thuyền cũng vậy, cũng nhấp nhô trên mặt biển bao la ấy. Đẹp quá!

Một lúc lâu sau, mặt trời không còn là chiếc “bánh khoái” nữa rồi. Nó đã trở nên tròn trịa hơn và nhô lên hẳn khỏi bề mặt biển. Bây giờ, tôi thấy nó mang trên mình một màu đỏ cam ấm áp giống như cái lòng đỏ trứng gà tròn trịa, phúc hậu ở giữa trời bao la…

Chúng tôi nằm ngửa ra trên chiếc thuyền… Ríu… rít… ríu… rít… ít… ít… í… í… í... t… Đàn chim biển lại đến và cất lên khúc ca êm dịu. Nhưng lần này, nó không phải là khúc ca như lúc trước. Đây là một khúc ca chào ngày mới êm đềm. Chúng tôi nằm ngửa ra, nhìn bầu trời trong xanh cao ráo, nhắm mắt lại và thưởng thức bản nhạc… Một cơn gió lại thổi đến, một ngày mới đã bắt đầu rồi!

T.L.Q.H
(TCSH424/06-2024)

------------------
* Trương Lê Quang Huy, bút danh Ghita, 14 tuổi, học sinh lớp 8/2 trường THCS Tố Hữu, thành phố Huế.

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Hoa Lục Bình (15/04/2024)
Dì tôi (19/03/2024)
Dưới gốc cau (29/09/2023)
Nguyệt (22/09/2023)