Bùi Sĩ Thành - Nguyễn Quỳnh Thi - Nguyên Hào
BÙI SĨ THÀNH
Thời niên thiếu có bà
Trên trời cao cao đó
Có hạnh phúc giản đơn
Dưới ánh sáng trăng vàng
Bà có thấy vui hơn
Hay bà vẫn còn nhớ
Những ngày mưa bão giông
Những ngày chân đã mỏi
Trĩu nặng triêng gióng mòn?
Giờ này đi thật xa
Chạm đến cả núi đồi
Qua muôn miền đất lạ
Con vẫy vùng biển khơi
Nhưng mỗi khi về nhà
Con ước mình bé lại
Con mơ mình thơ dại
Để bà giữ bà trông
Thuở xưa thời niên thiếu
Thong dong bà với con
Mở mắt ra lần nữa
Bà ôm con vào lòng.
NGUYỄN QUỲNH THI
Trái ớt chuông
Nhẹ ngân như cái tên mình
Dòn thơm dịu ngọt mang hình quả chuông
Trời cho nhan sắc đỏ, hường
Ớt không cay - ớt biết thương nhi đồng
Ra xem vườn ngoại em trồng
Rất nhiều ớt mọc tầng tầng... thấp cao
Trái chín má đỏ hồng hào
Trái xanh đang tuổi mới vào... mầm non
Ai đặt tên trái ớt chuông
Cầm trên tay - vọng vào hồn tiếng ngân...
NGUYÊN HÀO
Mùa hạ trong em
Hạ về có tiếng ve
Râm ran trên vòm lá
Em nghe xao xuyến lạ
Năm học cũ vừa qua
Em yêu biển mùa hạ
Nước trong veo mát lành
Thuyền bơi trên sóng bạc
Em bơi cùng sóng xanh
Em yêu đêm mùa hạ
Sao lung linh đầy trời
Trăng lên cao lồng lộng
Sáng bừng cả giếng khơi
Hạ về, mùa quả tới
Nhãn, na thơm nức vườn
Em hái dành tặng mẹ
Nói bao lời yêu thương.
(TCSH436/06-2025)