NGUYỄN KIM HUỆ
Đôi chim sẻ ríu ran ríu rít. Âm thanh véo von của nó đánh thức cả khu vườn còn mê ngủ. Luống xà lách non tơ cụm đầu vào nhau như bàn tay nõn nà của cô thiếu nữ. Kia là dãy ngò rí thơm lừng liu ríu các ngọn tơ. Thơm nức vẫn là cây húng quế. Mùi thơm nhẹ mà bám lâu trong tay người hái. Buồn buồn mà ngửi lá húng quế thấy lòng nhẹ nhõm lạ.
Và cả mảnh đất vàng đượm bông hoa cải. Mấy nàng hoa cải uốn mình tung tẩy những cánh nhỏ kiêu hãnh giữa vườn làm các hạt sương rơi ngấp ngỏm trên lá. Khu vườn tràn đầy mùa xuân.
- Anh Sẻ Nâu tìm cho em những cọng cỏ khô khô dai dai ấy. Chứ đan ổ mà cỏ khô quá sẽ vỡ liền.
- Ừ, để anh bay ra xa một chút tìm cỏ như em muốn nhé!
Sẻ Nâu nhảy nhót trên chạc ba của cây ổi trồng nơi góc vườn vui sướng ra mặt. Theo đuổi em Sẻ Trắng cả mùa hạ, rồi sang đông, lập xuân, cô nàng mới chịu về chung một nhà. Sẻ Nâu là anh chàng khỏe mạnh, có bộ cánh cứng cáp, cái mỏ nhọn sắc, và đôi mắt rất lém lỉnh. Chàng hay láo liên nhưng lại bắt chính xác con mồi. Cô Sẻ Trắng vô tình gặp anh trong một lần cô len lỏi trong đám lá ổi tránh anh Sẻ Xám. Hóa ra Sẻ Xám tương tư cô nàng Sẻ Trắng. Nhưng cô không thích.
- Sẻ Xám đa tình. Mà tôi thì đâu có rung động. Anh ta cứ bay lượn theo tôi mọi nơi, nhưng tôi cần có những khoảng tự do cho riêng mình chứ. Chưa kể anh ta cứ ca hát cả ngày với mọi người về tình cảm dành cho tôi. Tôi thấy mệt mỏi và sáo rỗng.
- Sao không nói cho Sẻ Xám biết suy nghĩ của cô?
- Tôi có nói chứ. Nhưng người ta hay cố chấp và cho rằng việc họ làm là đúng.
Giọng nói trong veo rót vào tai Sẻ Nâu sự quý mến. Anh phát hiện em Sẻ Trắng trên đầu có một vệt lông tơ màu trắng trông duyên dáng vô cùng. Nó như cái nơ thắt xinh xắn mái tóc óng trên đầu cô. Sẻ Nâu thích thú và gọi nàng là Sẻ Trắng.
Đôi bạn hay tìm về cây ổi này vạch lá tìm sâu. Cái giống ổi sẻ thơm ngọt từ ngọn lá đến trái chín quyến rũ mọi loài. Đôi chân nhí nhảnh. Đôi mỏ chít chít. Họ thủ thỉ mọi chuyện trên đường bay. Lâu ngày rồi cũng có chuyện. Chàng Sẻ Nâu nhận ra thế giới vắng vẻ vô cùng khi thiếu em Sẻ Trắng. Nàng Sẻ Trắng vừa duyên dáng, vừa hiền lành, bắt sâu lại khéo và nhanh nhẹn. Nói chuyện với Sẻ Trắng, anh cảm thấy bình yên.
Một ngày đôi chim rủ nhau bay xa hơn để khám phá khu vườn rau ở Kim Long. Anh chàng bay trước chỉ đường cho Sẻ Trắng. Cả hai cùng lấy cánh dụi mắt vì không gian phía trước thật xanh mát. Cuối đông, người dân gieo trồng bao nhiêu là cây. Cây nào cũng tìm cách vươn mình lên để được mặt trời tắm nắng. Cả khu vườn thẳng hàng ngay lối, thơm phảng phất mùi rau ngò, rau húng. Người dân cặm cụi làm vườn nhổ cỏ. Cả hai anh chị Sẻ rủ nhau bay lại gần đậu trên giàn mướp đang trổ hoa vàng che chắn cho những em rau hành phía dưới. Cái bông mướp vàng rực, bung nở nhụy phấn chờ bướm tới mang đi. Trái mướp non treo lủng lẳng thật muốn cắn quá chừng.
- Sẻ Nâu ơi, ta tìm sâu thôi nhé!
- Hai đứa mình chăm chỉ thì bác làm vườn cũng đỡ vất vả nhỉ?
- Chúng ta lại được ăn ngon nữa.
Sẻ Trắng nói xong liền mổ nhẹ vào đầu Sẻ Nâu một cái. Sẻ Nâu hai chân bám chặt vào nhành mướp sợ ngã. Nhưng đúng hơn anh chàng cảm thấy run. Sự thân thiết của Sẻ Trắng khiến anh như bừng tỉnh. Cô nàng đã cho ta cơ hội xích lại gần. Ta đã tách đàn tự lập. Ta cần có bạn đời cùng bay. Ta cần có một mái ấm. Chúng ta đã trưởng thành rồi cơ mà!
Ngày hôm sau Sẻ Nâu bay đi tìm Sẻ Xám. Hai người con trai nhà họ Sẻ nói chuyện một cách thẳng thắn.
- Anh Sẻ Xám à, tôi biết anh cũng yêu thích cô Sẻ Trắng. Nhưng Sẻ Trắng vẫn chưa trả lời. Nên tôi cũng có quyền bày tỏ tình cảm của tôi với nàng. Tôi yêu thương nàng thật lòng vì sự hiền dịu và cả cái mào màu trắng lạ lạ của nàng. Nếu một mai Sẻ Trắng chọn ai, thì chúng ta cũng tôn trọng quyết định của nàng và hãy xem nhau như những người bạn. Tôi tin là anh hiểu.
- Được! Sẻ Xám quả quyết. Nếu nàng chọn ai thì chúng ta cũng xem nhau như bạn.
- Sự thủy chung vốn là đặc trưng của dòng họ chúng ta. Mong anh và tôi đều tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp.
- Chúc anh may mắn, Sẻ Nâu!
Sẻ Xám bay đi mà đôi cánh nặng trĩu. Anh thừa sức biết cô Sẻ Trắng chọn ai. Bao ngày qua nhìn đôi bạn bay lượn thật tình cảm trên bầu trời. Có bao giờ Sẻ Trắng chịu bay cùng anh đâu! Nàng cũng từ chối những thức ăn anh mang tới. Gió mưa bão bùng trên tán cây nàng cũng tự bám trụ, không cầu mong sự giúp đỡ từ Sẻ Xám. Tình cảm không thể cưỡng cầu, buồn làm chi Sẻ ơi!
Vào một ngày đẹp trời. Hoa lá trong vườn rộn ràng khi được tưới mát bởi những cơn mưa xuân nhè nhẹ. Khu vườn ấm áp dần khi mặt trời lên cao. Mấy cây mào gà đã nhú những nụ hồng, đỏ, vàng lắc lư ngộ nghĩnh. Dây trầu bên hàng rào chững chạc nhìn các em rau ngò như muốn nói cuộc đời ta chuyên phục vụ những chuyện hệ trọng cho con người. Ai thành đôi thì không thể thiếu sính lễ là trầu ta đây. Duy cây ổi sẻ ở góc vườn vẫn khiêm tốn tỏa hương thơm thảo từ lá, từ hoa, đến trái. Và nơi cây ổi đấy, chiều nay có một đôi chim sẻ neo đậu.
Chàng Sẻ Nâu tìm một chạc cây thật vững vàng cho Sẻ Trắng ngồi. Chàng ta bắt đầu lùi ra xa. Hai chiếc cánh vươn rộng để lộ bộ lông dày, óng mượt, màu nâu sáng. Đôi chân xòe rộng lộ những móng vuốt sắc nhọn. Chàng cất tiếng hót vang như tiếng hót của loài chim trước khi từ giã cõi đời vậy. Da diết, chân thành. Và đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào mắt Sẻ Trắng. Tiếp sau đó là hàng loạt những vũ điệu của loài Sẻ được chàng thể hiện điêu luyện và hấp dẫn. Chàng Sẻ đang thực hiện những phong tục truyền thống của họ Sẻ khi tỏ tình với người mà nó xem là bạn đời.
Sẻ Trắng chăm chú theo dõi. Trái tim nàng rung động. Nàng vỡ oà trong hạnh phúc. Nàng chỉ chờ đợi ngày hôm nay. Khi nàng gặp chàng Sẻ Nâu lần đầu cũng tại nơi cây ổi này. Giọng hót trầm ấm, ánh mắt sắc sảo và sự chững chạc khi nói chuyện của anh khiến cô lưu luyến. Mối tình đầu và cũng là tình cuối.
Đôi chân Sẻ Trắng cùng hòa nhịp với bước nhảy của Sẻ Nâu. Hai cái đầu tựa vào nhau êm ấm. Chàng Sẻ Nâu còn xòe đôi cánh dìu nàng nép vào người mình. Chàng dùng chiếc mỏ mổ yêu vào đầu nàng nhè nhẹ. Họ đã là một cặp vợ chồng.
- Chúc mừng đôi trẻ nhà Sẻ! Anh trầu góc hàng rào lên tiếng đầu tiên.
- Chúc mừng em Sẻ. Giọng cây rau quế thơm lừng.
- Chúc mừng bạn Sẻ...
Khu vườn náo động. Nơi nơi như giăng tơ lòng. Trời đổ sắc xanh hòa tan vào mây trắng. Sẻ Nâu âu yếm nhìn Sẻ Trắng.
- Chúng ta sẽ làm tổ xây nhà ở đây em nhé! Anh thấy chỗ này vững vàng. Lại ấm cúng. Nắng mưa cũng an tâm. Lại là nơi đầu tiên mình gặp nhau và yêu nhau.
Sẻ Trắng gật đầu ngoan ngoãn. Mọi thứ được sắp xếp một cách hoàn hảo.
- Hai em ở lại đây cùng với ta sẽ an toàn. Chủ nhà này là người giàu tình cảm và thương yêu chúng ta. Các em sẽ không lo lắng nhiều về thế giới bên ngoài. Ta cũng sẽ che chở cho các em hết sức mình. Giọng chị Ổi hiền lành.
- Dạ được thế thì quý quá! Chúng em cảm tạ chị Ổi ạ! Chúng em sẽ siêng năng bắt sâu để chị xinh hơn, khỏe hơn.
Một cuộc đời mới đã được tạo nên. Đôi bạn chít chít chiu chiu quyến ái bên nhau không rời. Họ chia nhau nhiệm vụ. Chàng đi tìm cỏ khô về. Nàng đan tổ. Mùa xuân luôn đáng yêu! Chiếc ổ qua cái mỏ và cặp chân khéo léo của Sẻ Trắng càng trở nên chắc hơn và đẹp hơn. Đôi chim cần mẫn làm tổ. Anh Sẻ Nâu thi thoảng lại áp đầu vào Sẻ Trắng như yêu thương về sự vất vả của vợ. Chị Ổi xào xạc lá vỗ về đôi bạn trẻ. Chiếc tổ dần hoàn thành. Sẻ Trắng còn tìm một chiếc lá khô thật to đặt vào giữa lòng ổ để chúng nằm êm hơn. Chàng còn nhặt thêm nhiều sợi rơm vàng về để làm chăn mền cho ấm. Đôi chim tíu tít nâng niu tổ ấm của mình khiến các con vật khác cũng phải ghen tị.
Đêm nay, lần đầu tiên đôi bạn ở chung với nhau. Sẻ Trắng có chút e ngại. Sẻ Nâu thì dịu dàng quan tâm.
- Em ăn xong rồi thì nằm cho khỏe. Cả ngày làm tổ rồi!
Sẻ Trắng tựa đầu vào cánh Sẻ Nâu. Cây cối trong vườn cũng yên lặng. Chúng biết có đôi bạn đang yêu!
Thời gian nhanh trôi. Nàng Sẻ Trắng đã sinh nở. Bốn quả trứng tròn bé xíu. Sẻ Trắng rớm nước mắt khi thấy những trứng con mình đau đớn sinh ra.
- Em thật kiên cường. Anh cảm ơn em!
- Em vui quá! Vậy là chúng ta đã có thêm thành viên mới.
Cả khu vườn lại náo động. Tất cả đều ngập tràn niềm vui khi biết chị Sẻ Trắng đã sinh tới bốn quả trứng an toàn. Mấy chú chuồn chuồn bay lại đậu trên vành tổ ngắm nghía. Cặp bướm vàng cũng đến thăm. Và cả anh Sẻ Xám cũng bay đến chúc mừng. Nhất là chị Ổi, chị nghiêng mình, vươn vai che chắn cho chiếc tổ suốt ngày đêm. Ai cũng mong sớm nhìn thấy mặt các Sẻ con.
- Hôm nay em thích ăn gì anh đi kiếm?
- Anh cho em một ít trái được không? Em thèm vị hồng. Mùa này trái hồng ngọt lắm!
- Ừ, anh bay qua vườn phía Nam này xem sao. Ở đó họ có trồng một cây trĩu quả đỏ hồng.
- Em thấy em sinh xong chậm chạp hẳn.
Sẻ Nâu lại gần bên vợ. Anh chàng dang đôi cánh rộng ôm Sẻ Trắng. Mấy cái lông nhọn xoa xoa vào lưng vợ mỉm cười.
- Em vẫn thế! Anh thích em mọi điều.
Rồi Sẻ bố bay đi. Mẹ Sẻ Trắng có nhiệm vụ giữ trứng và ấp trứng. Đối với Sẻ Trắng, cảm nhận rõ hơi ấm từ mẹ sang con thật hạnh phúc. Nàng ôm gọn con vào lòng sợ ai sẽ bắt chúng đi. Nàng mong chị Ổi che chắn cho nhà Sẻ được bình an, tránh được mưa to gió lớn. Sẻ Trắng ôm ấp và hình dung diện mạo của từng đứa con. Trông chúng chào đời khoẻ mạnh là vợ chồng Sẻ mãn nguyện lắm rồi.
- Còn mấy ngày nữa là con chào đời rồi em nhỉ?
Sẻ Nâu dìu cả vợ và các trứng con vào lòng mình. Anh chàng cũng hào hứng chờ đợi bầy Sẻ con ra đời không kém gì Sẻ mẹ.
- Chắc tầm khoảng một tuần anh à! Em chỉ việc ấp trứng nên chúng được sưởi ấm cả ngày đêm. Chúng sẽ chóng khỏe và tách vỏ bước ra thôi!
- Anh mong chúng an toàn cho đến khi ra đời. Anh thấy mấy đứa trẻ con chơi trong vườn mà cứ run sợ. May có chị Ổi nhanh nhẹn che đỡ.
- Giờ mình đi ngủ thôi! Anh bay tìm thức ăn cho em cả ngày cũng mỏi đôi cánh lắm!
- Ừ, ngủ ngon em nhé!
Mùa xuân vẫn còn vương vấn sự bình yên với cả khu vườn. Sẻ Trắng cảm nhận rõ sự chuyển mình của các con qua lớp vỏ trứng. Chúng đang tìm cách bứt phá ra ngoài. Hơi ấm dưới bụng chim mẹ như tỏa nhiệt nhiều hơn để thôi thúc sẻ con ra đời. Tuy có phần mệt mỏi và nặng nề hơn sau sinh nở nhưng Sẻ Trắng thấy hạnh phúc vì được làm mẹ. “Tách”. Tiếng vỏ trứng bị bóc tách nghe giòn tan. Sẻ Trắng lùi lại một bước và thấy cái mỏ đáng yêu tí teo đang kêu lích chích. Một sẻ con, hai, rồi ba, bốn con chào đời. Niềm vui vỡ oà. Nước mắt lại chảy dài trên má chim mẹ. Những đứa con đã có hình hài. Sẻ Nâu bay về tổ thì cảm nhận rõ sự khác lạ trong ngôi nhà của mình. Âm thanh chích chích bé xíu nhốn nháo cả nhà sẻ. Anh dang rộng đôi cánh ôm tất cả vào lòng thủ thỉ.
- Bố đây các con! Các con đáng yêu quá!
Do mới chào đời, lông còn thưa thớt, sẻ con thấy lạnh. Chúng nép vào lòng bố mẹ Sẻ tìm hơi ấm. Thế là nhà Sẻ có thêm bốn thành viên mới: hai trai, hai gái. Từ đó, cả khu vườn náo nhiệt hẳn lên bởi sẻ con đã biết đói và réo rắt muốn thức ăn.
- Chích, chích... Mẹ ơi, con đói!
- Mẹ ơi, con thích ăn sâu!
- Mẹ ơi, sao hoa cải màu vàng mà không phải màu đỏ ạ? Sao bác Ổi nhà ta thơm thế ạ?...
Mẹ Sẻ Trắng bận rộn với các câu hỏi ngây ngô của bầy trẻ. Chị Ổi cũng thương nên hay lay lá phả gió mát cho nhà Sẻ. Cả Sẻ bố cũng vất vả hơn khi lo đi tìm thức ăn cho cả nhà. Anh Sẻ Nâu không muốn vợ bay xa vì bọn trẻ còn nhỏ dại, lông cánh yếu ớt cần có mẹ chúng ở tổ để chăm sóc. Nhưng đêm đến thì nhà Sẻ vui hẳn. Cái tổ ấm quây quần bên nhau âu yếm trong những ngày cuối xuân. Mùi ổi sẻ ngây ngây như tuổi dại, thoảng trong không gian như níu giữ thanh xuân cho khu vườn.
Rồi những cơn mưa giông và gió lốc của mùa hạ đã đến. Sấm chớp sáng lòa. Gió giận dữ. Mưa ào ào. Cả khu vườn bé nhỏ quằn quại. Từ dây trầu, em rau, chị Ổi... còng lưng lên, oằn người xuống. Nhất là chị Ổi. Cánh tay cứ lả theo chiều gió. Gió lốc khiến chị đau đớn. Nhưng chị vẫn nghiến răng chịu đựng. Chị cần phải giữ vững cánh tay mình che chở cho bầy sẻ non và mẹ nó. Sẻ cha đi kiếm ăn xa đã trú mưa nơi nào chưa về kịp.
- Chích, chích! Mẹ ơi con sợ quá!
- Mẹ ơi, con lạnh!
- Mẹ ơi, con ngã. Cái tổ nhà mình sao lắc lư đến quay cuồng.
- Mẹ ơi...!
Những tiếng kêu thất thanh, hoảng loạn. Lòng Sẻ Trắng run sợ. Cơn giông đầu đời của bọn nhỏ. Chúng có vững vàng mà vượt qua không?
Chị Ổi như hiểu thấu nỗi lòng người mẹ Sẻ.
- Em cố trấn tĩnh bọn nhỏ, bảo chúng bám chặt vào lòng tổ kẻo rớt ra khỏi tổ thì nguy hiểm. Xương cánh còn yếu ớt quá!
- Dạ. Chị cũng cố lên ạ! Gió khiếp!
Trời đất rối mù dưới làn mưa ào ạt. “Rắc”, cả khu vườn đều giật mình nhìn lên chị Ổi. Một cánh tay phải của chị bị đứt toạc, gãy răng rắc. Từng thớ thịt trong nhánh Ổi trăng trắng đằm đằm lộ cả ra ngoài. Nước mắt chan cùng nước mưa. “Ầm”, giờ thì không còn gì để níu kéo. Cánh tay chị lìa hẳn. Một vòm Ổi rộng giờ bị khuyết hẳn một bên. Gió như lưỡi cưa sắc bén chặt đứt những ai cản đường nó. Chị Ổi nghẹn ngào trong cơn mưa. Sẻ Trắng cũng giật thót cả tim khi chiếc tổ chòng chành nghiêng ngả. Mấy đứa trẻ níu vào cánh mẹ run cầm cập. Mưa làm ướt nhoẹt bộ cánh nên chúng nó càng lạnh hơn. Cả khu vườn tan tác sau trận mưa giông. Còn bao nhiêu cơn mưa xối xả nữa... Còn bao nhiêu cơn bão sẽ chuẩn bị tìm về... Phải nói Sẻ Nâu tập bay cho con, phải dạy bọn trẻ bao điều... Sẻ Trắng nghĩ.
Nhà Sẻ bắt đầu những chuyến bay cùng nhau. Cha Sẻ Nâu trước, đến các con, và Sẻ mẹ. Thi thoảng Sẻ Nâu lại chỉ bảo cho bọn nhỏ những điều mới lạ ngoài kia. Cánh đồng mùa gặt thơm lừng mùi lúa. Hạt lúa vàng còn đượm vị sữa. Ngọt thanh cả cổ họng bọn nhỏ.
- Mẹ ơi, ở đây có một chị cá rô!
- Sao chị ì ạch thế nhỉ? Một chú sẻ thắc mắc.
- Chị chuẩn bị sinh đấy con! Bụng trứng thế thì nặng nề là phải.
- Thương chị Rô quá mẹ ạ!
- Phụ nữ là thế. Mang nặng đẻ đau. Còn lo sợ con người nữa...
Nói đến đây tự dưng Sẻ Trắng thấy bất an. Không chỉ cá dưới nước mà chim trên trời cũng vậy. Chúng là những loài bé nhỏ, chúng sống gần con người và cũng sợ... con người.
Những cái mỏ háu ăn của đám con cắt ngang dòng suy nghĩ của Sẻ Trắng. Chúng chóng lớn quá. Hạt lúa rụng vương vãi khắp cánh đồng khiến chúng nhanh chân hơn, mắt láo liên hơn. Chúng dùng cái móng chân sắc cào dưới bùn đất tìm hạt. Rồi lém lỉnh nhảy vào một vũng nước kì cọ sạch sẽ. Vợ chồng Sẻ Nâu nhìn đàn con.
- Tối rồi, ta về nhà thôi các con! Ngày mai nhà ta sẽ bay qua cánh đồng khác, lúa nhiều hơn. Bên đó các bác nông dân cũng vừa gặt xong.
- Dạ... Chích... chích...
Cả nhà Sẻ lại bay về tổ. Nơi chị Ổi, vết thương sau cơn giông lốc đã lành sẹo. Chị vẫn kiên cường và vui vẻ hát bài ca mùa hè.
Đường bay về cánh đồng lúa vàng bên chân cầu Ngói trải dài mênh mông. Trời xanh mây trắng. Gió thênh thang vờn sóng nước. Dòng sông Như Ý hiền lành mang bao nước ngọt phù sa cho đồng ruộng. Cây lúa nơi đây nhờ thế mà cũng trĩu hạt nặng bông. Lũ trẻ nhà Sẻ tròn xoe mắt khi lần đầu được bố mẹ cho đến nơi này. Chúng thích thú nhảy chân sáo từ đám lúa đã gặt này sang đám khác. Bao nhiêu là hạt rơi vãi, mà vị lại ngọt thanh lạ!
- Bố ơi, đồng quê này mát mẻ quá!
- Nhờ con sông Như Ý này đó con. Chiều chiều gió sông thổi lên mát rượi.
- Mấy chị rau muống, lục bình cho hoa tím buồn man mác. Giọng Sẻ Trắng tự dưng chùng hẳn.
- Cứ trôi theo ngày tháng...
- Sao em có vẻ không vui?
- Rồi chúng ta sẽ già. Các con sẽ có cuộc sống riêng. Và một ngày nào, nếu trong chúng ta có một người bay xa mãi...
Sẻ Nâu dang đôi cánh rộng ôm lấy vợ Sẻ Trắng. Anh hiểu một lúc nào đó, bọn nhỏ sẽ lớn lên và đi theo tiếng gọi trái tim mình. Giống như anh, như Sẻ Trắng ngày xưa. Cuộc đời mà!
- Mẹ ơi, mẹ cho con bay theo chị lục bình kia một lát nhé. Con ăn no rồi. Dưới đó có mấy bạn chuồn chuồn đang chơi đùa nữa.
- Ừ, nhưng con phải cẩn thận nhé!
Đứa sẻ út bay đi. Cặp Sẻ lại thơ thẩn tìm hạt bên nhau cùng các con. Gió sông vi vút gọi mây trời. Người gặt, người cắt, người chất lúa lên xe đông vui và hạnh phúc. Mồ hôi của người nông dân cũng là những giọt mồ hôi hạnh phúc.
- Đám lúa mới cắt còn vương vãi nhiều hạt quá! Mình nhặt hạt ở đây đi các con.
- Để em bay ra triền sông tìm đứa út. Ham chơi quên cả đói no.
- Anh và các con đợi ở đây nhé!
Sẻ Trắng bay đi. Còn lại bố con Sẻ Nâu. Người bố chỉ cho các con ăn hạt. Tiếng chích chích vang vang... Góc đám lúa cũng có những nhà sẻ khác đến kiếm ăn. Trời đổ dần về chiều. Những chiếc mỏ mổ mổ lia lịa trên vạt ruộng. Sẻ Nâu nhìn quanh rồi cũng cúi xuống nhặt hạt. Lúa ở đây béo béo ngọt ngọt ăn mãi không chán.
- Vút! Ầm!
Cả bầy sẻ hoảng loạn. Chúng bay ào lên cao nhưng không thể. Một mành lưới to mỏng nhưng sắc dai níu ghì chúng xuống. Chúng đã mắc bẫy của một người chuyên đi bắt chim. Âm thanh lích chích huyên náo cả một vùng. Dù đã cảnh giác nhưng Sẻ Nâu có ngờ đâu cảnh ngộ tang thương này. Dù là chàng sẻ mạnh mẽ nhưng giờ đây Sẻ Nâu thấy khiếp sợ vô cùng. Nước mắt tự dưng ứa ra trên gò má nâu nâu xám xám. Các con anh đang cố giãy giụa. Tiếng kêu thảm thiết của loài chim lạc lõng giữa cánh đồng.
- Ngày mai ta bán cho mấy người hay mua chim phóng sinh cũng được kha khá đây. Một người thanh niên vừa nói vừa đưa bàn tay to thô vào tấm lưới bắt từng con chim sẻ cho vào lồng. Cái đời cá chậu chim lồng. Ôi thôi, biết có được phóng sinh không? Hay là bay đi, rồi bị nhốt lại, bị làm thịt... Sẻ Nâu rùng mình. Tim anh đau thắt khi thấy mình bất lực không cứu được các con. Anh đã vô tình đưa chúng vào vòng sinh tử. Chúng còn quá trẻ!
Sẻ Nâu nhìn xa. Kia là mẹ con Sẻ Trắng. Đôi mắt chim vợ ngấn lệ. Và đứa út vẫn còn run cầm cập bên cánh mẹ. May mắn hôm nay nhưng có được mãi về sau? Sẻ Trắng cứ đứng ở góc ruộng nhìn bố con Sẻ Nâu không rời mắt. Thế là từ nay chia lìa đôi ngả. Các con ơi! Sẻ Trắng cất tiếng hót ngân vang mà da diết. Tiếng hót gửi bạn đời lần cuối nhìn thấy nhau. Đáp lại lời Sẻ Trắng, Sẻ Nâu cũng rướn cái cổ bé tí cất vang bài ca ly biệt. Chiều tối dần mà tiếng hót vẫn không dứt. Nàng Sẻ Trắng và sẻ Út cứ đứng như thế khi bóng chiếc lồng chim xa dần. Sẻ Trắng cầu mong một phép màu để chồng và các con nàng được tự do. Biết đâu ngày mai có ai sẽ phóng sinh gia đình Sẻ Nâu!
Đêm về trong khu vườn thật buồn bã. Sẻ Út không liến thoắng như những ngày trước. Hai mẹ con nằm rũ rượi trong tổ. Ai cũng cúi đầu thương tiếc cho nhà chim Sẻ Trắng. Nhưng cuộc sống mưu sinh, làm sao lường trước được những tai họa đang chực chờ ập đến.
- Ngủ đi con! Ngày mai bố và các anh sẽ về!
- Con sợ lắm mẹ ạ! Nếu ngày mai mẹ con ta cũng như bố và các anh bị nhốt trong cái lồng ấy thì sao đây mẹ?
- Không có chuyện đó đâu con. Mẹ con ta sẽ cảnh giác hơn. Mẹ sẽ bảo vệ con.
Sẻ Trắng vỗ về con Út. Nhưng chính nàng cũng tự hỏi, nếu mình cũng bị sa vào lưới thì...
Chỉ qua một đêm mà Sẻ Trắng thấy mình già hẳn. Đôi mắt mờ đi trong chờ đợi. Bố con Sẻ Nâu đã không về. Một ngày, hai ngày, ba ngày... Một mùa hạ qua... Một mùa đông tới... Khu vườn vẫn thế. Cây cối quằn quại sau những cơn giông lốc, ủ mình trong đất lạnh để chờ thấy mai vàng reo trước ngõ.
Sẻ Út mới cuối đông đã có bạn đến gọi tình. Sẻ Út càng lớn càng xinh xắn, nhanh nhẹn. Nó cũng phải có đôi có lứa. Thanh xuân có được bao lâu. Tự do bay nhảy lại càng quý. Sẻ Trắng mừng cho con nên luôn động viên con xây tổ mới.
Và một ngày, mẹ Sẻ Trắng thấy đằng xa kia, nơi dưới mái hiên một ngôi nhà vườn Kim Long, con gái út của mình đang dệt những sợi rơm vàng cho tổ ấm với một anh chàng sẻ rất duyên dáng và khỏe mạnh. Nàng lặng lẽ bay về tổ. Sẻ mẹ không nói gì với khu vườn. Sẻ mẹ nằm trên chiếc lá mà trước kia Sẻ Nâu đem về lót ổ. “Ấm thật!”. Sẻ Trắng thấy đuối sức lạ. Từ ngày chia lìa bố con Sẻ Nâu, nàng luôn phải tỉnh táo quan sát mọi thứ để che chở cho Sẻ Út. Nàng sợ cho con còn nhỏ dại, lại thiếu bố dạy bảo sẽ dễ bị hiểm nguy.
Cây mai vàng trước ngõ từng bị đau đớn rứt lá nay đã cho những búp lộc đầu tiên. Người làm vườn ra ngắm nghía hoa cỏ, đến bên gốc ổi ngước mắt tìm kiếm. Và họ thấy một tổ chim. Bên trong tổ, một con chim sẻ với cái đầu có nhúm lông màu trắng bạc đã chết. Hai cánh của chim vẫn đan trước ngực, dù lạnh cứng nhưng có cảm giác như tim vẫn còn đau. Và dưới chân chim sẻ, một bông hoa ổi trắng bé tí vương mùi thơm phảng phất.
N.K.H
(TCSH436/06-2025)