NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG
Những giọt mưa xuân đầu tiên rơi xuống xua đi cái lạnh lẽo khô hanh của mùa đông, mang đến cho mọi vật những làn hơi thở ấm áp của đất trời. Cây cỏ như tươi hơn, xanh hơn. Đất trời như rộng hơn, đẹp hơn. Tất cả đều căng đầy nhựa sống, mọi vật hân hoan vui mừng.
Nhưng lạ làm sao trên bờ đê có một chú cỏ gà đang buồn rầu ủ rũ. Chú không thấy cái đẹp của mùa xuân, chú không cảm nhận được luồng không khí ấm áp, rạo rực quanh mình. Chú đang bị lòng ghen tị dày vò ghê gớm... Chú không ghen sao được khi quanh chú là những ngọn cỏ gà béo mập gân guốc - còn chú gầy guộc và dài ngoẵng một cách thảm hại. Đối với họ nhà cỏ gà không có gì sung sướng bằng có một thân hình chắc nịch, khỏe khoắn. Nhà cỏ gà nổi tiếng về tinh thần thượng võ. Trong các ngày hội xuân của các chú cỏ gà to khỏe luôn là niềm tự hào của cả họ. Nhưng chú cỏ gà của chúng ta lại chưa bao giờ vui khi một anh chàng cùng họ giật giải quán quân. Chú thấy tức, thấy đau khổ như mình bị mất một thứ gì quý giá. Cỏ gà lúc nào cũng rầu rầu nét mặt. Chú buồn vì người khác may mắn hơn chú, chú buồn vì những niềm vui mà đồng loại của chú có được.
Đã sắp đến ngày hội Xuân, chú muốn tham dự môn chọi gà lắm nhưng nếu chú lên võ đài thiên hạ sẽ cười ồ mất. Nghĩ đến đây cỏ gà vật khóc thút thít:
- Hức... hức... khổ thân tôi... Sao cha mẹ lại sinh ra tôi gầy gò, yếu ớt thế này? Sao Thượng đế không dành một phần may mắn cho tôi? Hức... hức... Bỗng một giọng nói khô đục cất lên:
- Đừng buồn nữa có ta sẵn sàng giúp chú em đây.
Cỏ gà giật mình ngạc nhiên:
- Ai đấy? Ai vừa nói đấy?
Một con sâu bé xíu bò ra khỏi đám lá thài lài rậm rạp. Đôi mắt đen lồi láo liên, tấm thân trắng nhợt bằng đầu kim uốn éo, cái mồm rộng với hai chiếc răng hàm đen sì nghiến vào nhau trèo trẹo:
- Ta là sâu trắng ta đang ngon giấc dưới gốc cây thài lài, chú em than vãn làm ta tỉnh giấc. Không sao, ta đã có cách giúp chú em.
Cỏ gà liếc nhìn sâu trắng vẻ coi thường:
- Ông còn bé hơn tôi nhiều, làm sao ông có thể giúp tôi được. Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai phét lác như ông đâu. Thôi đi đi, hãy để tôi với nỗi buồn của tôi.
- Chú em đừng hồ đồ ta thừa sức giúp đỡ chú. Hãy nhìn kỹ ta xem, trên lưng ta có những chấm nhỏ màu nâu. Tuy nhỏ nhưng tác dụng của nó vô cùng to lớn. Nếu cơ thể chú được những chấm nâu tác động vào thì sẽ phát triển rất nhanh và trở nên to lớn một cách lạ thường.
Mắt cỏ gà sáng lên chú vồ vập:
- Nếu vậy thì ông giúp tôi đi, mất gì tôi cũng chịu.
- Chú em không phải mất gì hết, nhưng có điều chú phải thật dũng cảm đấy. Bây giờ ta sẽ leo lên cổ chú và ta đục một lỗ nhỏ để chui vào được đầu chú. Khi ấy những chấm nâu này sẽ phát huy hết tác dụng và đến ngày hội chú có thể quật ngã bất cứ gã cỏ gà nào.
- Có nghĩa là ông sẽ ở trong đầu tôi, sẽ đục thủng ở đầu tôi một lỗ. Không! Đau thế làm sao tôi chịu được.
- Không đau một tẹo nào. Ta làm rất khéo léo xong ta ra ngay, ta sẽ chẳng ở lâu trong đầu chú đâu. Yên tâm là cái lỗ sẽ rất nhỏ, không ai nhìn thấy và dĩ nhiên nhan sắc của chú em không hề bị ảnh hưởng. Còn nếu chú không muốn và sợ thì thôi! Chào!
Cỏ gà cuống quít:
- Ấy xin ông đừng giận. Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu quả thật như vậy ông hãy làm ngay đi.
Sâu trắng bò từ rễ lên thân, qua lá và tới ngọn cỏ gà. Hắn nhe hai chiếc răng hàm nhọn hoắt... xột... xột... xột... lớp áo ngoài cùng của cỏ gà bị cắn đứt. Chiếc răng gớm ghiếc khoan sâu vào trong, một dòng nhựa ứa ra... cỏ gà thét lên đau đớn:
- Ối!... Ái...! đau... đau quá...
Sâu trắng nghiến răng. Thêm một lớp da cỏ gà bị xuyên thủng.
- Ối cha mẹ ơi!... Đau quá... Tôi chịu thôi... bỏ ra... ông nhả răng ra đi...
- Ô! Xong rồi. Ta có thấy đau đâu - Sâu trắng cất giọng mềm mỏng, hiền lành nói với cỏ gà và tiếp tục cắm sâu hàm răng nhọn hoắt của mình vào lớp vỏ mềm.
- Trời ơi!... Tôi chết mất - cỏ gà gào lạc cả giọng, nước mắt dàn dụa vì đau đớn - Tôi không cần to lớn nữa đâu... Tôi lạy ông sâu trắng, ông hãy buông tôi ra.
Sâu trắng ngoe ngoẩy âu yếm nói:
- Chú em đáng yêu ơi! Cố chịu nhé, ta sẽ làm thật nhanh.
Xoẹt... Xoẹt... hàm răng đen sì đã tiến đến phần giữa ngọn cỏ gà, cỏ gà đau đớn đến nỗi không kêu được nữa, toàn thân chú run bần bật.
Sâu trắng cất tiếng cười lạnh lẽo:
- Ha... Ha... giờ ta phải thu xếp một chỗ thật ấm cúng cho mình. Chậc... chậc... nhựa của thằng cha này ngọt ghê.
Thế là chú cỏ gà tội nghiệp đã bị sâu trắng đục thẳng và làm tổ trong đầu. Gã nằm cuộn tròn trong ngọn cỏ gà, lười nhác ngoạm một đoạn bút nõn và rên rỉ hát:
Hạnh phúc nhất trên đời là ta.
Sung sướng nhất trên đời là ta.
Ta tắm trong nhựa ngọt
Ta nằm trên búp non...
La... Lá... La... La....
Hát xong sâu trắng nhắm nghiền cặp mắt trở lại ề à nói với cỏ gà:
- Này chú em, ta đã hứa là ta sẽ làm. Ta sẽ giúp chú thành khổng lồ.
Cỏ gà đau đớn nói:
- Tôi lạy ông, xin ông hãy tha cho tôi... tôi không dám to lớn nữa đâu.
- Ai lại thế, giúp đỡ bạn bè bao giờ ta cũng giúp tới cùng. Ta vốn là người tử tế. Thôi chú em đừng băn khoăn nữa.
Quả thật sâu trắng đã thực hiện lời hứa của mình. Hàng ngày gã nằm khểnh hút nhựa của cỏ gà. Buồn mồm hắn gặm nõn nhai. Hắn tiêm vào cỏ gà những luồng nọc độc. Cỏ gà phình to ra, sần sùi. Những chỗ bị tiêm sạm nâu, sần cứng và sưng to một cách lạ lùng, toàn thân cỏ gà mọc mụn. Cái đầu gầy guộc, dài ngoẵng của cỏ gà trở nên sưng phù, những chiếc lá xanh trên đầu và dưới gốc chú héo hon, vàng úa. Chú luôn trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng cỏ gà vẫn phải thu hết tàn lực để hút màu ở đất nuôi mình và nuôi gã sâu trắng.
Càng ngày cỏ gà càng ốm yếu, bệu bã. Một ngày kia những chiếc rễ cần cù không còn tuân theo ý chú nữa. Chú không còn hút được chất màu, dòng nhựa trong người chú cạn khô, búp nõn của chú sượng cứng. Gã sâu trắng nằm trong gặm búp chú, gã vội nhô ra và chửi đổng:
- Mẹ kiếp! Thằng cha này sắp chết rồi. Búp đắng ngắt. Thôi ta chuồn, ta sẽ đi tìm thằng khác để kiếm ăn.
Nói rồi gã lăn tấm thân đã trở nên phì nộn mỡ màng của mình ra khỏi tổ. Gã nheo mắt vì chói nắng:
- Ồ! Nắng gắt quá. Ta lại chẳng chịu được nóng tí nào. Thôi hãy tạm chui vào bụi thài lài đã.
Cỏ gà thoi thóp thở. Tấm thân khô xác của chú run lên. Chú yếu lắm rồi. Ôi! đến bây giờ chú mới thấy rằng chú yêu cuộc sống này xiết bao, chú yêu quá cái bờ đê trải dài xanh ngắt. Chú đau xót nhận ra rằng: - Lòng ghen tỵ - con sâu nham hiểm nhất. Nó đã đục khoét chú, nó làm chú day dứt, khổ sở vì những may mắn của người khác. Nhờ nó mà sâu trắng mới có dịp giết dần chú như vậy. Liệu trên đời này còn bao nhiêu kẻ tầm thường có con sâu ghen tỵ trong đầu như chú.
Cỏ gà gục xuống... Trước mắt chú bụi thài lài nhập nhòa cứ nhòe dần... nhòe dần... và vỡ oà, trôi tuột vào hư vô...
Ngày 30-1-1993
N.Q.H
(TCSH60/02-1994)