Trang thiếu nhi
Món quà sinh nhật
09:06 | 28/07/2025

PHAN DÃ TƯỜNG VI

Thế là trưa nay con bé đã nhận được thư. Một chiếc phong bì thoang thoảng mùi nước hoa, phía dưới góc phải là tên và địa chỉ của nó được viết rất nắn nót rõ ràng bằng nét chữ hơi nghiêng ra phía trước một cách khá đặc biệt.

Món quà sinh nhật
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Thật tiếc vì lúc chú đưa thư đến, nhà chẳng có ai ngoài nó. Nhưng dù vậy, con bé vẫn run người lên vì sung sướng và hồi hộp. Nó ngắm nghía chiếc phong bì hồi lâu một cách đầy kiêu hãnh, lòng phân vân tự hỏi không biết nên bóc bằng cách nào - theo vết dán như cái Tú hay dọc mép như cái Hoa? Cuối cùng, nó lấy kéo cắt vải của mẹ rón rén cắt theo mép phong bì một đường giấy chỉ nhỉnh hơn sợi thuốc lào một chút. Nó biết chắc chắn phong bì được dán bằng keo, nếu bóc theo vết dán sẽ rách mất.

Con bé quỳ xuống sàn nhà, gượng nhẹ rút từ phong bì ra một tấm bưu thiếp hoa hồng. Cánh hoa đỏ thắm hé nở đầy bỡ ngỡ và dịu dàng, những hạt sương long lanh, long lanh như những vì sao nhỏ xíu... có cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ tay vào tấm thiếp là sẽ cảm thấy được sự mịn màng của cánh hoa và cái man mát trong veo của những hạt sương buổi sớm. Giữa những chiếc lá xanh thẫm và cũng được nạm những giọt sương ấy, lộ ra một chiếc gai bé xíu nhòn nhọn nhưng hình như vẫn còn hơi mềm bởi cái màu nâu hồng rất dễ thương. Con bé định áp môi vào tấm bưu thiếp, nhưng chợt thấy hành động đó có vẻ thế nào ấy nên thôi. Nó lật đằng sau: một dòng chữ y hệt ngoài phong bì chạy chéo mặt bìa trắng bóng:

"Tường Vi" thương yêu, chúc mừng tuổi 16!

Mi mắt nó nóng bỏng, dòng chữ mờ đi rồi nhòa nhạt nước. Chiều, thằng Hùng đi học về. Con bé không kìm được, hớn hở khoe:

- Ê này, hôm nay tao nhận được thư!

Em nó thò tay vào chạn, nhón một miếng đậu kho còn lại từ trưa cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm mấy cái rồi bảo:

- Phét! Có chó nó gửi thư cho mày!

- Mắt mờ à? Cái gì đây? Con bé hãnh diện chìa ra chiếc phong bì.

Thằng Hùng trợn tròn mắt lên, định giật lấy xem nhưng con bé đã kịp thời rụt tay lại.

- Đồ hủi. Tay chân thế kia mà động vào phong bì của người ta để nó lại bị ghẻ như mày ấy à?

- Sĩ rởm! Hơ... hơ... hơ...! Chuyện lạ nhỉ! Lý do?

- Sinh nhật tao.

- Sinh nhật á?

- Chứ sao!

- Dào ôi! Rách việc. Ảnh với chả ủng! Có nhá được đâu. Rõ một lũ thừa tiền từ Châu Quỳ xổ lồng ra có khác!

Nói thế, nhưng lúc chị Hà về thì thằng Hùng lại chạy ra nhấm nháy:

- Này, tin giật gân. Hôm nay, mụ Thộn nhà ta nhận được thư đấy! Nó bảo mừng sinh nhật nó.

- Thật không?

- Thật. Đây xem rồi.

- Đứa hâm nào gửi cho đấy?

- Đếch biết. Nét chữ con trai.

- Á! Đú thế cơ à?

- Khẽ thôi: ông bà bô nghe thấy rách việc.

"Ông bà bô" nghe thấy thật. Họ sửng sốt liếc nhìn con "Thộn" của mình. Từ trước đến nay, người nhà này chẳng bao giờ cầm bút viết lấy một dòng thư cho ai, mà cũng chẳng bao giờ nhận được một dòng thư của người khác. Lại còn sinh với chả nhật! Dào! Chuyện ba lăng nhăng của mấy lũ ăn trắng mặc trơn, nhà này không có cái mả ấy. Ông Dự chui rúc trong xưởng rèn từ sáng tinh mơ cho đến xẩm trời, bà Lý thì tối tăm mặt mũi cả ngày với mẹt hàng. Ba đứa con, đứa đi học, đứa đi làm, về nhà lại dán hộp thuê cho mấy hiệu hương vòng. Cơm tối dọn ra lúc hàng xóm đã chuẩn bị tắt đèn. Ăn cơm xong, mệt lử người, trèo lên giường là hết một ngày. Ai hơi sức đâu mà nghĩ đến sinh nhật với chả sinh nhiếc.

Bà Lý chép miệng. Phải chi nhớ ra thì bà cũng chắt tiền mua cho cả nhà gói kẹo. Vắt mũi bỏ miệng chẳng đủ, tội nghiệp mấy đứa nhà này chưa biết đến sinh nhật là gì, chẳng được bằng bè bằng bạn. Kể ra bọn nó bây giờ lại khổ hơn cả bà ngày xưa. Bà nhớ bố mẹ bà cũng nghèo, nhưng chị em bà thỉnh thoảng còn được đồng quà tấm bánh, gia đình êm thấm chứ không quanh năm ầm ĩ như nhà này. Mẹ bà hay ăn trầu, hát hay nổi tiếng một thời. Bố bà kéo nhị với gảy đàn bầu cũng ngọt ngào lắm...

- Này, ông Dự ghé tai bà Lý - bà xem thế nào. Đến lúc con hỏng rồi mới trơ mắt ếch ra à. Bà là người, tôi hình như cũng là người, mà sao tòi ra toàn một lũ quái thai dị dạng. Con lớn thì chao chát như hàng tôm hàng cá, con bé thì lầm lầm lì lì, lại đua đòi thơ phú mới khổ chứ. Chưa ráo máu đầu đã tết tóc ruy băng. Hôm nọ, tôi thấy trong cặp nó có cái ruy băng tím đấy. Được thằng sứt voi thì cứ thò cái gì ra là đem bán, đầu óc như cục đất sét...

- Vâng, lỗi tại tôi be bét rượu chè, không nhìn ngó gì đến cửa nhà con cái...

- Bà xỏ xiên ai đấy?

Con bé nghe thấy hết, nhưng đối với nó tất cả đã là chuyện bình thường, không đáng để tâm. Cái đáng để tâm là chiếc bao giấy xinh xắn này cơ. Nó cố tình để ló một góc phong bì khỏi quyển vở rồi lầm lũi ra góc hiên dán hộp.

Đúng như con bé dự tính, một lúc sau thằng Hùng lẻn vào, rón rén mở phong bì ra xem. Con bé gằm mặt xuống đầu gối, cố dấu một cụ cười tủm tỉm. Lát sau ả Hà cũng te tái chạy lên, rồi chui vào bếp rúc rích với thằng Hùng... Hai đứa, mọi hôm vẫn như chó với mèo, hôm nay quên cả cãi nhau bởi còn mãi thích thú với một "sự kiện" mới mẻ, rất đáng quan tâm, chắc bố mẹ chúng cũng có mối quan tâm này, bởi hai ông bà cũng vừa lẻn vào nhà lục phong bì ra xem.

Cả nhà lại ai vào việc nấy như mọi ngày nhưng tự dưng không khí trở nên gượng gạo hẳn. Mọi người tránh đả động đến cái Vi, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó như đối với một kẻ xa lạ vô cớ lọt vào cuộc sống thường ngày của họ, đã thế lại còn dám sung sướng hơn họ, dám có những thứ họ không sao hiểu nổi và chẳng bao giờ có được. Và bằng cách đó, kẻ xa lạ ấy đã dám làm cho họ hiểu rằng cuộc sống của họ hình như quá nghèo nàn, còn rất rất thiếu một cái gì đó mà họ chưa hề biết.

Ông Dự muốn lôi cổ cái Vi ra tra lắm, nhưng lại sợ lộ tẩy cái trò xem trộm bấy lâu này ông vẫn cãi bay cãi biến. Hà vừa muốn được Vi san sẻ câu chuyện ly kỳ kia, vừa biết chẳng bao giờ Vi làm thế nên soi mói ra mặt. Bà Lý và thằng Hùng vừa dán hộp với cái Vi, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nó đầy lạ lẫm.

Chỉ có cái Vi là vẫn lầm lì như mọi hôm. Nó cố gắng không để lộ ra một chút gì khác thường và chăm chăm làm việc cho thật tốt, bởi nó biết cả nhà này đang đợi nó mắc một lỗi, dù chỉ là lỗi nhỏ thôi cũng được, để họ có dịp "thổ lộ nỗi lòng"!

Chẳng bù cho cái Hương. Sinh nhật nó cả nhà đều có quà và giúp nó chuẩn bị tiếp bè bạn. Nhà nó cũng chẳng giầu có gì cho cam, nhưng họ đối xử với nhau kỳ cục như trong phim ấy. Nào chào hỏi, nào mời cơm, thỉnh thoảng lại còn tặng cho nhau cái nọ cái kia nữa chứ. Cái Hương có lần còn tâm sự với Vi: "Mẹ tớ rất cực kỳ. Chuyện gì tớ cũng kể cho mẹ tớ tất mà chẳng phải lo ngay ngáy như kể với anh Dụy. Ông ấy mồm miệng bô bô. Chỉ ba ngày là lộ hết bí mật!”.

Tháng trước sinh nhật cái Hương, Vi cũng sang dự. Cái Hương biết, nếu mời trước thì thế nào Vi cũng không đi - Trong túi con bé chẳng bao giờ có nổi tới 1000, mà đi sinh nhật lại không có quà tặng thì ai chẳng ngại. Vì thế, từ hôm trước, Hương đã sang xin phép cho Vi sang nhà mình cả ngày để "vẽ bản đồ". Vi đến, cái Hương đẩy vào bếp ngay: "Mày không sang thì tao chết". Phụ trách khoản bánh nhúng cho tao, nghe chưa!".

Tối hai đứa phơn phớt chút phấn son rồi ra tiếp bạn bè. Vui ơi là vui! Vi thầm mỉm cười khi nhớ lại, hôm ấy nó xinh hơn cả chủ nhân. Như trong mọi cuộc vui, Vi chui vào một xó và chỉ lặng im. Nhưng anh Duy chẳng tha, chạy ra nói thầm vào tai nó: "Vi ơi, tên em xinh như người ấy! hay người xinh như tên nhỉ? ăn bánh đi Vi. Tác phẩm của mình mà không thưởng thức thì biết rút kinh nghiệm ra sao, mà cái Hương nó giận đấy". Vi biết vì Hương chơi thân với nó nên anh Duy cũng quí nó như em gái trong nhà, nhưng lũ bạn chẳng hiểu gì, cứ trêu: "Điệu này tương lai Hương phải gọi Vi bằng chị là cái chắc!".

Trong giấc mơ Vi lại gặp Duy. Tay anh cầm chiếc nơ mầu tím (thực ra chiếc nơ ấy là của cái Hương tặng nó sáng nay), anh nhìn nó rất đỗi dịu dàng và mỉm cười. Nó chưa thấy ai có nụ cười cởi mở, thông minh như thế. "Vi ơi, tên em xinh như người ấy... Vi ơi, tên em..." Vi chua xót nức lên: Không!... Không phải đâu anh Duy ơi. Tên em không xinh đâu. Tên em-là-cái-Thộn.

- Dồ à! Giọng nói khê nặc của bố nó từ giường bên vọng sang - ban ngày đú đởn lắm vào, đến đêm lại đái tu tu, không cho người ta ngủ nghê gì nữa. Đồ đểu. Quân chó má!

Vi lặng lẽ lau nước mắt, vùi mặt vào chăn.

Ngoài con bé ra, không ai biết rằng hôm kia, chính nó đã ra bưu điện gửi đi chiếc phong bì ấy.

Xóm Vĩnh Phúc
1993

P.D.T.V
(TCSH60/02-1994)

 

 

Các bài đã đăng
Giấc mơ (18/07/2025)
Cỏ gà (11/07/2025)
Bà ngoại (07/07/2025)