Mẹ có phải là cô Tấm của con LÊ PHƯƠNG HIỀN Thu đẩy trăng vàng sóng sánh qua sông. Tay mẹ gầy, lời ru sông trôi xa vắng. Tuổi thơ con thầm lặng, ướt vành mi đợi bóng một con thuyền. Mái chèo êm, dòng sông cũng ngủ êm. Con vẫn thức, nhìn trăng tìm dáng mẹ. Một cánh hạc gầy thảng thốt hoài trong nỗi nhớ. Miền quê trở mình sau mùa lũ xót xa. Đợi trăng làm mềm những gọng cỏ gầy xơ. Nghe gió hát ca từ thuở ấy. Trong hương mùa thu, nụ cười con còn ẩn dấu. Bí mật nào chứa trong trái thị thơm? Rồi có một ngày con sẽ lớn khôn, vẫn nhớ lắm tiếng sóng miên man ru đôi bờ cát. Bước chân mẹ hằn in dấu vết tháng năm khó nhọc. Bỗng thấy rưng rưng lòng khi nhận ra điều bí mật: mẹ có phải là cô Tấm của con. L.P.H (127/09-99) |