Trang thiếu nhi
Cách sống của họa mi
08:51 | 19/11/2009
CAO THỊ THÚY HẰNGTrên một cành dẻ cao ở trong khu rừng nọ có một cái tổ chim nho nhỏ, xinh xinh được kết cẩn thận từ những cọng rơm vàng óng. Tại đấy, một chú chim non vừa mới mở mắt chào đời. Chú được mọi người gọi bằng một cái tên rất hay - chim Họa mi. Bác Họa mi chăm sóc chú chim nhỏ rất cẩn thận nên không bao lâu sau chú đã có thể bay nhảy thành thạo.
Cách sống của họa mi
Chim họa mi - Ảnh: Internet

Một hôm, mẹ gọi họa mi đến và bảo:

- Sống trong rừng này con cần phải có đầy đủ trí khôn và kinh nghiệm mới  vượt qua được nguy hiểm. Vì vậy, cần phải tự đi tìm lấy trí khôn cho mình.

Nghe lời mẹ, họa mi bắt đầu cuộc hành trình. Chú bay lên trên trời cao để nhìn ngắm mặt đất. Ôi! Thật là điệu kỳ! Kia là những con suói nhỏ chảy róc rách, luồn lách qua những hàng cây. Nước suối trong vắt soi từng đàn cá tung tăng bơi lội. Đây là những ngọn thác, nước tuôn ào ạt, trắng xóa trông như một bức rèm được làm từ những dòng nước mát lạnh. Xa xa, thấp thoáng những ngọn núi lúc ẩn lúc hiện giữa màn sương mờ ảo. Họa mi đuợc mở mang tầm mắt. Chú say mê nhìn ngắm và lắng nghe tiếng gió vi vu, tiếng lá cây xào xạc: "Ôi! Thì ra bây giờ mình mới cảm nhận được toàn cảnh bao la, hùng vĩ của khu rừng". Họa mi liền bay ngay đến nơi phát ra tiếng hát. Ồ! Thì ra là bác bướm, Họa mi ngạc nhiên hỏi:

- A! Bác bướm! Sao bác không đi làm? Mẹ cháu cứ giờ này là phải đi làm đấy!

Bác bướm cười bảo:

- Sống thì phải tận hưởng niềm vui chứ, làm gì cho mệt. Ta cứ đi chơi suốt ngày, thú lắm. Đấy là cách sống của ta mà.

Nói xong, bác bướm bỏ đi. Họa mi ngơ ngác tự hỏi: "Cách sống ư? Vậy cách sống của ta là gì nhỉ? Ta phải đi tìm mới được". Thế là họa mi lại tiếp tục cuộc hành trình. Đi đến đâu, gặp người nào, chú cũng hỏi "cách sống" của họ là gì. Họa mi thật sự ngơ ngác vì mỗi người có một ý kiến khác nhau. Người thì nói rằng dó là công việc, người khác lại nói đó là tình bạn v.v... Lúc đi ngang qua một con suối nhỏ, họa mi liền sà xuống để uống nước. Bỗng, chú nghe một tiếng khóc phát ra từ một lùm cây. Họa mi vội đi đến thì thấy một bạn chim chích nho nhỏ đang ôm mặt khóc. Họa mi hỏi:

- Sao bạn khóc thế?

Chim chích mắt đỏ hoe nói:

- Mình... mình... bị lạc đường!

Nghe vậy, họa mi mới chợt nhớ ra là trên đường đi, cậu có gặp bác chim chích đang hốt hoảng đi tìm con mình. Chắc là bạn ấy rồi! Tội nghiệp bạn ấy! Họa mi nắm tay chim chích nói:

- Để mình dẫn bạn về nhà nhé!

Chim chích vui mừng quá gật đầu lia lịa. Cả hai mày mò, hỏi thăm những người đi đường một lúc lâu sau mới tìm được nhà chim chích. Bác chim  chích mỉm cười nhìn họa mi:

- Cám ơn cháu! Ôi, giá như ai cũng có cách sống như cháu thì tốt quá.

Họa mi ngạc nhiên. Ô! Thế ra mình đã tìm được cách sống rồi ư?!

Bác chim chích cười bảo:

- Phải cháu giúp đỡ người. Đấy là một cách sống đẹp đấy, cháu phải biết giữ gìn.

Họa mi nhủ thầm. "Ừ! Bác ấy nói đúng quá, được giúp người mình cảm thấy vui kia mà!".

Thế là trên đường về, họa mi cứ luôn mồm ca hát. Tiếng hát của chú làm cho mọi vật tươi tắn hẳn lên. Bây giờ,  chú đã nhận ra rằng: "Mỗi người có một cách sống riêng nhưng cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu mọi người đều biết giúp đỡ, thương yêu nhau".

C.T.T.H
(127/09-99)




 

Các bài mới
Hoa Lục Bình (15/04/2024)
Dì tôi (19/03/2024)
Dưới gốc cau (29/09/2023)
Các bài đã đăng
Lòng mẹ (13/07/2009)
Ông và cháu (13/07/2009)
Tết trăng đầu (01/06/2009)