Ông đưa hai bàn tay đầy vết chai sạn lên vuốt chúng tôi, đôi mắt tinh tường bừng sáng : - Những con chữ thân yêu của ta ơi, kho báu của đời ta, lương tâm, trí tuệ, chân lý của ta. Ta yêu các người biết chừng nào! Chúng tôi ứa nước mắt nghe ông nói, lòng sung sướng muốn nhảy xổ ra ôm lấy ông, con người vĩ đại đã tạo ra chúng tôi, đã cho chúng tôi một đời sống. Một đêm, trời mát đến ớn lạnh. Chúng tôi đang ôm nhau nằm ngủ, vào khoảng nửa đêm, một đội quân mối có đến hàng vạn tên chợt đột nhập vào ngôi nhà xanh của chúng tôi. Trời ơi, chúng tôi hoảng hốt hét to lên kêu cứu ông chủ : - Cứu với, cứu chúng tôi với ông chủ ơi, nhà văn ơi! Nhưng đêm vẫn im lìm. Đội quân mối đi nhẹ nhàng đến nỗi ông chủ chúng tôi không nghe thấy gì. Bao nhiêu bạn bè, họ hàng chúng tôi lần lượt vào bụng mối. Mặc, còn nước còn tát, chúng tôi cứ gào... Kho báu ông chủ vơi dần, vơi dần... cho đến lúc nhà văn chúng tôi nghe được, thì ôi thôi, tất cả đã gần như tiêu tan. Hầu như chỉ còn lại một phần rất ít. Ông chủ chạy đến giật lên mấy tập bản thảo còn lại. Ông sững sờ nhìn đống mối trắng như màu khăn tang đang lúc nhúc chen lấn nhau. Thế là hết, mười năm lao động cật lực đã tiêu tan trong một giờ! Nhà văn chợt òa khóc như một đứa trẻ. Ông khóc nức nở, nghẹn ngào như ngày cha mẹ ông qua đời. Ông ngồi thừ ra rồi lấy ống tay áo quệt ngang đôi mắt đỏ, đầu gục xuống, hai tay khoanh vòng hai đầu gối, im lặng mãi. Lại nói đội quân mối, sau khi được ăn một trận con chữ no nê, chúng kéo nhau ra vườn, đang định tìm hướng về nhà thì một chú gà trống dậy sớm trông thấy... - Trời ơi! Thật là tuyệt vời! Chú gà nhảy cẫng lên sung sướng, chú lao đến đàn mối : - Này bọn kia, chúng mày làm gì mà lúc nhúc ở đây? - Dạ, chúng em lạy anh. Bọn mối hoảng hốt trả lời lí nhí : - Anh đừng giết bọn em, bụng chúng em bây giờ đã đựng đầy những con chữ, đó là những kiến thức, lương tâm, chân lý của con người. Chú gà trống nghiêng tai thật gần bọn mối, vẻ tò mò: - Sao, kiến thức, lương tâm, chân lý? Nó là cái gì vậy? - Dạ, chúng em không biết ạ, chúng em chỉ nghe những con chữ nói với nhau như thế. Bọn mối sợ sệt. - Vậy tại sao kiến thức, lương tâm, chân lý lại vào trong bụng chúng mày? - Dạ, bởi vì chúng em đã ăn... - Vậy thì tao phải ăn lũ chúng mày để tao có kiến thức, lương tâm, chân lý của con người. Bọn mối co rúm lại. Chú gà trống lấy mỏ mổ lấy mổ để đàn mối. Bọn mối khiếp đảm chạy tán loạn, nhưng cái mỏ của chú gà trống mới nhanh làm sao! Chú gà trống đã kềnh cái diều to. Chú gáy lên một tràng oai vệ: "Kiến thức, lương tâm, chân lý nằm trong bụng ta, ta, ta, ta, ta...!" Chú bước từng bước thong thả, đĩnh đạc. Chú gà đi ra đường thì bắt gặp một khóm hoa dại vừa nở: - Này hoa, chúng mày có biết tao là ai không?... - Dạ thưa ông gà, xin ông đừng bươi đất chúng em mà tội nghiệp. - Thèm vào bươi đất chúng mày. Tao là một chú gà trống đặc biệt, bụng chứa đầy kiến thức, lương tâm, chân lý của con người. Chúng mày biết những thứ đó là gì không? - Dạ, chúng em là hoa, chúng em chỉ biết tỏa hương; kiến thức, lương tâm, chân lý của chúng em là hương thơm, có đúng không ạ? - Trật lất, chúng mày làm gì có thứ của quý ấy. Chúng mày xem cái diều của tao đây này. Bởi vì tao đã ăn... Khóm hoa tò mò : - Ông ăn gì ạ? - Ăn kiến thức, lương tâm, chân lý của con người! Gà trống hạ giọng, vẻ quan trọng: - Một bầy mối đã ăn rất nhiều những con chữ, chúng nó nói những con chữ ấy là kiến thức, lương tâm, chân lý của con người. Và thế là tao đã nuốt tất cả vào bụng. Thế đấy! Lũ hoa tròn mắt: - Vậy những con chữ như thế nào ạ? Gà trống ngẫm nghĩ một lúc rồi nói dè chừng : - Ồ, những con chữ cũng giống như những con sâu vậy thôi. - Vậy sao lũ mối lại ăn nó? - Là vì những con chữ này nằm trên mặt giấy, rất hợp với sở thích nhậu nhẹt của bọn mối. Bọn mối rất sợ ánh sáng nên thừa lúc mặt trời chưa dậy, đã xông vào... - Vậy mặt trời là gì ạ? - Mặt trời thì có gì lạ mà hỏi. Đó là một gã ngu ngốc để cho tao sai bảo hàng ngày. Sáng sớm cứ nghe tao gọi là hắn vội ló mặt lên. Lũ hoa cười tươi tinh nghịch : - Ồ, ông Gà Trống ơi, chắc ông nhầm rồi. Mặt trời là một vầng sáng tỏa khắp mọi nơi. Ai cũng nhờ mặt trời là sống được. Như chúng em đây, chúng em có những màu sắc tươi thắm này là cũng nhờ ông mặt trời ấy chứ. Gà trống tỏ vẻ ngao ngán: - Ôi chao, nói chuyện với tụi mày, buồn chết đi được. Thôi tao đi đây. Gà trống đang đi trên đường chợt giật mình vì một giọng chào trong trẻo: - Chào anh Gà trống oai vệ. Gà trống đưa mắt nhìn, chú ta bắt gặp chị sơn ca đang đứng trên bụi cỏ. - Kìa Sơn Ca, cô làm gì ở đây? - Tôi đi đón mùa xuân, mùa xuân sắp tới rồi. - Điều đó có gì lạ. Cái lạ nhất là kiến thức, lương tâm, chân lý. - Những thứ đó ở đâu mà anh biết? - Thì nó đang ở trong bụng tớ đây này. - Ủa, những thứ của con người sao lại nằm trong bụng anh? - Chả là sáng nay, tớ vừa nuốt đầy bụng một bầy mối, mà bầy mối đó đã ăn những con chữ đầy kiến thức, lương tâm, chân lý của con người. Thế đấy! Chị Sơn ca nghe toàn những tiếng lạ bèn tò mò hỏi: - Kiến thức là gì ạ? - Kiến thức thì cũng giống như con sâu vậy đó. - Thế còn lương tâm? Gà trống ngỡ là Sơn ca đã chịu phục, liền đắc ý nói bừa: - Dễ ợt, lương tâm cũng như con giun thế thôi. Và tớ đã ăn những con giun. Tất nhiên là tớ có lương tâm. Chị Sơn ca bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ: - Lạ nhỉ, vậy chân lý là gì? Thưa anh gà? - Gà trống bắt đầu thấy bí, nó bực bội nhìn trước nhìn sau rồi chợt bắt gặp cái chân của mình: - Ồ, chân lý, chân lý nó giống như cái cựa của tớ đây này. Ha, ha! Gà trống vừa vênh mỏ, vừa đưa chân ra vẻ dọa dẫm. Chim sơn ca không thèm nhìn gà trống. Quá ngán ngẩm về câu chuyện vớ vẩn của gà, sơn ca bay vụt lên. Chim bay vào khoảng xanh bao la để lại một chuỗi giọng hót trong trẻo trả lời cho gã ba hoa: - Chân lý là trời cao, trời cao, trời cao... Gà trống cụt hứng lủi thủi đi chơi một mình vừa đi hắn vừa lẩm bẩm: - Ta bắt đầu thấy đói rồi. Tất nhiên là ta sẽ trở lại nhặt những kiến thức, lương tâm, chân lý cho vào cái dạ dày của ta, thế là ổn. Mặc xác cái nhà con sơn ca, rõ là một con bé mơ mộng hão huyền. L.T.M.D
(nguồn: TCSH số 156 - 02 - 2002)
|