MAI PHƯƠNG
Bến phà Gianh em bé ấy
Tiếng rao bán chìm trong mưa giá lạnh
Run từng lời nài nỉ khách phương xa
Giọng Quảng Bình nghe nồng ấm thiết tha
Mua "giụm” con. Mua “giụm” con đi “chụ”.
Con phà bơi trong mưa chiều gió lũ
Từng lời rao của em bé xa xôi
Như từng lời trách móc ở trong tôi.
Sao ác thế? Chẳng mua giùm. Sao ác thế?
Em bé nhỏ. Bán rao kiếm tiền nuôi mẹ.
Đang đau nằm vì chất độc da cam.
Đêm xuống dần. Từng chuyến phà sang.
Lời rao bán nỉ nài rơi trong khách
Em bé buồn vì chẳng có ai mua.
Chạnh lòng tôi cho bé mấy đồng thừa.
Chẳng lấy. Lắc đầu em chẳng lấy.
Vành nón mê liếc nhìn tôi bỗng thấy.
Đôi mắt em lã chã những giọt buồn.
Con phà sang rời bến xa luôn.
Rồi từ đó. Lòng phân vân rất lạ.
Mong một lần được mua tất cả.
Mua thật nhiều rổ quà bán của em.
Để em kiếm chút lời nuôi nấng mẹ.
Nhưng mãi mà tôi chẳng gặp em đâu.
Bến phà xưa? Thay vào đó cây cầu.
Bao kẻ lại người qua không đợi bến.
Tôi rất buồn vì chẳng biết em đâu.
Và thế rồi một buổi chiều của một tháng năm sau.
Cơn bão nổi mênh mông dòng nước xiết.
Cuồn cuộn trôi chiếc mê nón giữa dòng.
Chiếc nón này có phải của em không?
Nước mắt tôi bỗng nhiên giàn giụa chảy.
Mến thương ơi! Bến phà Gianh em bé ấy.
Nặng lòng tôi năm tháng một ngày nào.
Đêm Mùa thu 2001