Trang thiếu nhi
Tôi lên bốn
15:10 | 16/07/2010
PHAN THỊ THANH NHÀNDÁN TEM
Tôi lên bốn
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn - Ảnh: evan

Bố đi công tác xa, mẹ viết thư rồi bế tôi ra bưu điện bỏ vào hòm thư. Tôi hỏi:
- Mẹ ơi, thế ai mang thư cho bố?
- Cái tem nó mang đấy con ạ.
Hôm nay chủ nhật, tôi đòi đi lên bà ngoại chơi, mẹ bận không đi được, tôi bảo mẹ:
- Hay là mẹ ra bưu điện mua tem dán vào trán con cho nó mang con lên bà vậy.

DỖ MẸ

Mẹ ốm, bố đi làm dặn tôi lát nữa nhớ dỗ cho mẹ ăn xôi và chuối. Tôi mang hai thứ đến giường bảo mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ chịu khó ăn một tý cho chóng lớn nào.
Mẹ cười và lắc đầu không ăn. Tôi bóc quả chuối, cắn một miếng rồi đưa vào miệng mẹ:
- Thế con bón cho mẹ vậy, mẹ ăn ngoan nhé.
Mẹ đành phải ăn và cười:
- Con dỗ mẹ khéo quá, mẹ khỏi ốm thật rồi.

TÓC MẸ

Bố tôi bị hói đầu, tôi hỏi:
- Tóc của bố đi đâu hết thế ạ?
Bố cười:
- Bố phải cắt đi bán lấy tiền mua kẹo cho con đấy.
Một hôm mẹ bảo bố:
- Anh cắt bớt tóc đi cho em với.
Tôi nghe thấy bèn khóc òa lên:
- Con không ăn kẹo đâu, mẹ đừng cắt tóc làm gì. Mẹ không có tóc như bố con chả thích đâu, hu hu.

Đại Lãi 4-1983
P.T.T.N
(2/8-83)




 

Các bài mới
Hoa Lục Bình (15/04/2024)
Dì tôi (19/03/2024)
Dưới gốc cau (29/09/2023)
Các bài đã đăng
Cây kem (13/07/2010)
Lời dâng (26/04/2010)
Quê hương (05/02/2010)