Cái bóng nắng đến tự lúc nào không rõ, lung linh cười theo nhịp rung của những cành thông. Cây thông, ngọn gió và cái bóng kết thành bộ ba, chúng nô đùa với nhau suốt ngày. Mỗi khi cành thông vi vu hát theo điệu đàn du dương của gió, cái bóng lại rung rung cười tán thưởng: - Cây thông ơi, anh là một nghệ sĩ tuyệt vời, anh hát nghe mới hấp dẫn làm sao! Bỗng nhiên một buổi chiều, đám mây ở đâu ùn ùn kéo về đen xạm cả bầu trời. Cái bóng run lẩy bẩy, nhợt nhạt trong nỗi khiếp nhược. Nó lấm lét nhìn trước nhìn sau rồi vội vàng lẻn mất. Nhưng kìa: dưới bầu trời u ám ấy, cây thông vẫn vươn mình lên hiên ngang. Tiếng hát của nó vẫn cao vút, trong trẻo trong dàn nhạc đệm êm ả của ngọn gió thủy chung. P.T.B.T. (11/1&2-85) |