DIỆU NGUYÊN
Mùa xuân của bé
Sáng nay nhìn nụ đào hé Bé reo: mùa xuân đến rồi Đẹp sao trời phun bụi nước Rải đều xuống cả sân phơi Chợt nhớ đến tiền mừng tuổi Tết này lợn đất no tròn Bé dành mua sách vở mới Học chăm, thêm những điểm mười
Vòm trời thu đêm
Bé ngồi tập đếm Những ngôi sao trời Một, hai, ba bốn... Trừ ông sao rơi
Ông này sáng quá Ông kia lại mờ Có ông nhấp nháy Bé nhìn ngẩn ngơ
Kìa trăng đang tỏ Trôi đi phương nào Bé không thấy nữa À! Mây che mờ
Bé không thể hiểu Mỗi ngày mặt trời Đốt lò thắp lửa Đêm trốn đâu rồi
Bé yêu bầu trời Có đầy sao sáng Yêu ông trăng vàng Cõng Cuội đi chơi
Nếu mai trời tối Hay đổ mưa rào Bé sẽ thắp nến Treo đèn ông sao
NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI
Đêm Noel và…
Đêm Noel ấy trở nên bất nghĩa với tôi Tôi chỉ ước những gì mình có thế làm cho ba. Tôi luôn muốn mình có thể vượt lên… Đêm Noel này chỉ đến đây để làm khó tôi Trong khu rừng đen tối ấy, những nghĩa địa đang reo cười dưới những món quà đang gần bung ra. Tôi đã biết món quà ba cho tôi, lúc ba tôi chưa bay hồn khỏi xác Món quà trong đó chỉ có sáu chữ thôi: - Tạm biệt con và chia tay!
TRƯƠNG XƯƠNG
Chum nước
Cái chum đựng cả bầu trời Trăng sao rụng, hoa cau rơi - chẳng đầy Con chim làm tổ trên cây Líu lo gọi những đám mây đang... chìm!
(nguồn: TCSH số 228 - 02 - 2008)
|