Truyện ngắn
Chú mèo Milô nằm vắt vẻo trên mái nhà, cái đuôi thả tự do trong không trung, ngoe nguẩy trên tấm ngói còn ướt đẫm sương mai. Suốt đêm hôm qua chú ta không tài nào ngủ yên được. Bọn chuột mấy tháng nay không bén mảng lấy một con, giờ không biết ở đâu kéo về rục rịch khắp nhà. Chúng mò vào tận buồng lúa, chạn bếp, có con dám cả gan trèo lên tận bàn ăn. Milô phải thức suốt cả đêm, đánh chết hai ba thằng chuột chúng mới chịu yên cho. Xong việc, chú ta chỉ muốn ngủ một giấc ngủ thật dài, thật đã cho sướng tấm thân. Không đâu lí tưởng bằng mái nhà quay đầu đằng đông, đón nắng sớm, chỗ ấy ấm vô cùng. Đánh một giấc trên đó thì không gì tuyệt vời bằng. Milô lim dim mắt, cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ đẹp như bây giờ.
Anh gà trống rướn cao cổ gáy mấy tiếng ò ó o… báo hiệu bình minh lên, một ngày mới bắt đầu, mọi người thức dậy thôi! Tiếng gáy trong, cao cất lên cùng lúc với ánh mặt trời le lói những tia sáng đầu tiên. Mọi người trong xóm rục rịch thức dậy, chuẩn bị đi làm. Chị gà mái cục tác dẫn đám gà con ra sân, bắt đầu một ngày kiếm ăn. Cả đàn gà miệng không ngớt kêu chiêm chiếp, đua nhau chạy theo chân mẹ. Anh gà trống đứng trên cao nhìn xuống đàn con âu yếm, vỗ về. Bỗng anh giật thót khi chị gà mái kêu lên ầm ĩ: -Thằng Út đâu rồi? Thằng Út đâu rồi hả các con? -Ông ơi, thằng Út mất đâu rồi ông ơi? Đàn gà nháo nhác theo tiếng kêu của mẹ. Hôm qua,cả đàn đông đủ mười chú gà con xinh xắn theo mẹ vào tổ ngủ, nay chỉ còn lại chín con, thiếu mất một đứa. Anh gà trống thôi không gáy nữa nhảy xuống cùng vợ tìm cho ra thằng nhỏ. Cả đàn gà kêu la ầm ĩ hai tiếng “Út ơi” vang rộn cả khu vườn. Việc làm đó đánh động đến những con vật khác trong nhà. Nhà ngỗng, nhà vịt đổ xô ra sân xem thử có chuyện gì. Con Mực đang lững thững bước ra sân hóng nắng nghe tiếng ồn ào cũng chạy đến xem. Chị gà mái khóc lóc với mọi người: - Thằng Út nhà tôi bị ai bắt mất rồi! Bà con giúp tôi với!
Cả đám lo lắng thay cho nhà gà bị mất con. Chúng hỏi chị gà đủ điều nhưng chị gà mái chẳng biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua, chỉ biết là sáng nay thức dậy thì không thấy thằng Út đâu. Cuối cùng bác Vịt giục tất cả chia nhau ra tìm giúp, biết đâu nó đi lạc đâu đây. Ai cũng cố gắng giúp gia đình gà tìm cho ra cậu gà con. Đám gà vịt sục sạo tìm khắp vườn cây, sân nhà. Con Mực thì chạy vào nhà xem thử gà con có đi lạc vào đấy không. Chú ta hối hả giúp chị gà thì thấy bóng mèo Milô nằm trên mái hiên.Tức thay kẻ vô tâm, cậu vừa sủa vừa kêu: - Ê, thằng mèo kia, nhà chị gà mất con mày xuống giúp họ tìm con với. Nhanh lên nào!
Milô đang lim dim mắt, bị đánh động liền thức dậy. Chú dáo dát nhìn quanh xuống khu vườn thấp thoáng bóng hàng đàn gà vịt đang lẫn trong đám cây, đám cỏ. Biết là có chuyện, Milô vươn mình, dang hai chân sau lựa đà nhảy xuống chỗ con Mực. Không đâu như gia đình này, mèo và chó tỏ ra thân thiện, ít khi xung khắc. Hai con vật vốn dĩ không hợp nhau lắm nhưng những chuyện như thế này chúng thường cộng tác để làm việc. Chúng được mệnh danh là những chiến binh dũng cảm bảo vệ ngôi nhà. Con Mực thì lo cảnh báo người lạ, trộm cắp. Milô thì lo bảo vệ kho thóc gạo, đồ đạc trong nhà khỏi cái mồm háu ăn của lũ chuột. Có lẽ vì thế mà cả hai được nhà chủ ưu tiên cho nhiều đặc quyền đặc lợi. Chúng thích ngủ đâu là ngủ trong khi những con vật khác phải nằm trong chuồng bức bối, chật chội. Mỗi con đều có bát ăn riêng và được ăn gần nhà chủ, trong khi đám kia ăn uống tập thể, bữa no bữa đói.
Bản tính của mèo Milô vốn là một tay có máu anh hùng, bao phen đứng ra giúp đỡ mọi người. Lần này cũng vậy, nghe Mực gọi mình và nét mặt lo lắng của anh chị gà bị mất con, Milô không ngần ngại ra tay cứu giúp. Hai cậu rón rén bước vào nhà, cố gắng đi nhẹ nhàng kẻo làm phiền ông chủ đã thức dậy, đang ngồi xem tivi và cậu chủ nhỏ đang ngon giấc nồng. Chúng lùng sục, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, từ phòng khách cho đến nhà bếp, nhà kho nhưng câu trả lời tìm được vẫn chỉ là con số không. Nản quá, hai cậu đành đi ra vườn đợi kết quả của mọi người. Trong khi đó với số lượng đông hơn hẳn nhưng đám gà vịt vẫn đành bó tay vì không kiếm đâu ra tung tích của chú gà con. Chúng liền tụ tập lại một góc sân cũng là lúc bà chủ nhà đem một lon thóc ra cho đám gà vịt ăn sáng như mọi ngày. Cậu chủ nhỏ dậy từ bao giờ chạy lại giành lon thóc trên tay mẹ, cậu muốn cho lũ gà vịt ăn thay mẹ. Cậu mở miệng gọi ròn rã: - Cúc cu! Cúc cu! Lại tao cho ăn nào!
Cả đám gà vịt ngan ngỗng đứng trơ ra một lúc, cho đến khi chúng tự ý thức việc cần làm cho bản thân thì những con đầu tiên bước lại mổ thóc. - Có thực mới vực được đạo! Thôi thì chúng ta lại ăn cái đã rồi tìm cháu nó sau.-Bác Vịt khuyên mọi người. Chỉ có hai vợ chồng anh gà trống vẫn tiếp tục công việc tìm con. Chị gà thất thểu bước đi, mặt mày ủ rũ nhưng vẫn cố gọi mấy tiếng “cục cục, Út ơi”. Milô và Mực cũng theo nhà gà tìm con. Mãi sau có một đôi chim cu đậu trên cây tre biết chuyện, thương tình chúng nhận lời tìm giúp. Vì ở trên cao lại có đôi mắt tinh tường, đôi chim cu dễ dàng chỉ ra vị trí của chú gà con: - Anh gà ơi, thằng bé nằm dưới bụi cây dâu, hai chân vàng vàng đang thò ra đấy! Anh gà trống cám ơn rồi chạy đến. Con Mực nhanh chân chạy theo đến bụi cây dâu, Milô bám theo đằng sau. Nhưng khi tới nơi, tất cả đều tím tái mặt mày vì một lẽ…
Rõ ràng là có một đôi chân gà con bé xíu nằm dưới một đống lá dâu vàng rụng. Chị gà mái nhận ra thằng Út ngay vì chân nó bị mất một móng lúc mới nở ra. Nhưng cái chân này co quắp, không động đậy. Anh gà trống gọi con: - Út ơi sao lại ngủ đây? Dậy thôi con! Anh vén đống lá lên và kêu quác lên một tiếng. Chẳng có chú gà con đâu nữa! Chị gà Mái hoảng quá vì mất con, kêu la thảm thiết. Milô và Mực cũng không ngờ sự thể lại đến nỗi tồi tệ thế này. Chúng nhìn nhau, cả hai hiện lên sự lo lắng, lo lắng cho nền an ninh của khu vườn. Chúng lờ mờ đoán rằng có kẻ nào đó đã lẻn vào đây để ăn thịt sinh linh bé nhỏ này. “Lũ chồn núi ư? Hay là bọn chuột cống cũng nên?” Những con vật trong nhà từ khi biết chuyện gà con bị ăn thịt thì sợ cho mạng sống của chúng ra mặt, nhất là các chú gà con, vịt con. Chúng chẳng còn dám đi ăn xa, chỉ luẩn quẩn quanh vườn để bảo đảm an toàn. Nhà anh chị gà càng lo hơn cho đám con mới nở chưa đầy một tuần mà bị đe doạ thế này.Một cuộc họp của những con vật được diễn ra dưới gốc cây ổi. Mực và Milô tự nhận lỗi vì để xảy ra chuyện đáng tiếc và hứa sẽ tìm cho ra kẻ đã gây ra vụ này. Bác vịt đề nghị mọi người chăm lo, bảo vệ con cái tốt hơn để đề phòng kẻ sát nhân có thể gây ra vụ khác. Không khí chết chóc cộng với nỗi lo âu, sợ hãi bao trùm khắp khu vườn vốn yên lành, vui nhộn.
Mèo Milô cùng Mực ngồi suy nghĩ về những chuyện đã qua trên bậc thềm nhà. Milô hỏi Mực: - Anh Mực à tôi thấy chuyện này có điều gì đó lạ lắm. Kẻ tấn công gà con vào tận tổ để bắt nó mà không ai hay biết, chắc đây là một tay cao thủ đấy. Con Mực cũng nghi ngại: - Ừ, chú nói đúng đấy. Lần trước thằng chồn vào bắt gà, bắt vịt là chúng ta biết liền. Nó hung bạo định vồ vợ bác Vịt, cũng may là bác ấy hét to nên tôi mới đến kịp. Tôi còn nhớ lần đấy cắn cho nó một cú suýt chết, sau thì ông chủ đặt bẫy nó mới chịu câm mồm, làm món nhắm cho mấy ông nhậu. Hề hề! Tôi và chú cũng có ké chút ít phải không nhỉ?
Con Mực nhểnh mép, lè lưỡi vẻ thèm thuồng: - Miếng ấy béo thật! Milô không đáp lại, cậu còn mải chạy theo những suy nghĩ. “Đêm qua, đám chuột…”. - Có lẽ nào... -Milô buột miệng. Con Mực ngạc nhiên: - Gì hả? - Anh Mực à, anh cũng biết đấy mấy bữa nay lũ chuột đồng, chuột cây ngoài kia tràn vào nhà nhiều lắm, đến nỗi tôi bắt mấy không xuể. Sao chúng lại liều thế? Có khi nào một thằng chuột vua nào xưng hùm xưng bá ở đây không? Có khi nó cũng gây ra vụ vừa rồi cũng nên? - Cũng có thể. - Mực nảy ra ý - Tối nay chú và tôi rình bắt một thằng hỏi chuyện cho biết, đừng vội giết như lúc trước. Thế nào cũng rõ. Buổi tối hôm đó, hai chiến sĩ của ngôi nhà chia nhau ra làm việc. Mực đi tuần ở ngoài vườn đề phòng kẻ thù ác lại tấn công vào đám gà vịt thêm một lần nữa. Milô sau khi ăn một bụng no nê nằm phục trong kho thóc đợi bắt một thằng chuột để lấy thông tin. Cảnh vườn khuya thật là yên ả, thanh bình. Ánh trăng non leo lét chiếu những tia sáng dịu nhẹ nhảy lởn vởn trên nền sân đất ướt đẫm sương đêm. Con Mực nằm nép mình vào dưới đống củi ở nhà bếp, một nơi lí tưởng để quan sát hết các động tĩnh từ ngoài vườn dù là nhỏ nhất. Quả nhiên, đến khuya, nhiều tên chuột đồng chạy tháo từ ngoài lũy tre bao bọc khu vườn tiến về phía ngôi nhà mà chúng tưởng rằng đó là nơi có thể dừng chân kiếm chác được. Bọn chuột đồng, chuột cây vốn quen sinh sống ngoài đồng, ngoài bãi, ít khi dám mò vào tận nhà như lũ chuột nhắt, chuột cống. Nay không hiểu vì lí do gì mà chúng đành chịu rời bỏ chốn an cư béo bở ấy. Có đến năm, sáu thằng chuột đồng lấm la lấm lét, rục rịch định chui vào khe cửa nhà sau. Từ phía bếp, Mực nằm im nghe nhìn, đợi thời cơ là ra tay liền. “Lần này chắc không phiền đến gã mèo kia đâu!”
Mấy tên chuột thay nhau lòn qua khe cửa. Chúng không ngớt giục nhau: - Chít, chít! Nhanh lên chúng mày, không thì toi mạng hết bây giờ! - Ối, đừng có cắn vào đuôi tao chớ! - Chít Chít! Một gã chuột có thân hình nhỉnh hơn đám bạn một tí, khó khăn lách mình qua lỗ cửa nhỏ mãi mà vẫn không qua hết được. Hắn hốt hoảng cố chọi hai chân sau vào nền đất để tạo sức đẩy tấm thân béo rục nhích vào trong. Chỉ chờ có thế, Mực lao tới ngoặm lấy nguyên cả phần sau con chuột xấu số. Gã chuột béo hốt hoảng kêu rối rít, vùng vẫy khỏi cái mõm đầy nước dãi của con Mực. Mấy con khác thấy bạn như vậy, sợ quá cuống quýt tản bừa ra mọi phía thoát thân. Mực chả buồn đuổi.
Mực tha con chuột béo vào kho thóc gặp Milô. Mèo ta đợi mãi mà chẳng thấy tên chuột nào mò vào đây. Đang dóng cổ đợi thì Mực tha một thằng chuột vào làm Milô mừng ra mặt. Mực thả gã chuột xuống đất, dồn vào một góc tường để gã khó bề bỏ chạy. Milô hất hàm hỏi: - Thằng chuột kia, ai sai mày đột nhập vào nhà tao hả? Gã chuột sợ sệt, thở hổn hển nói không ra lời: - Anh… mèo,… anh… chó ơi tha cho em… Dạ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo nên em mới vào đây. Chẳng ai sai bọn em cả, bọn em chỉ lo bỏ chạy để thoát thân thôi. Ngoài bờ ruộng dạo này nguy lắm các anh ơi! - Nguy cái gì? Mày nói thật ra đi. Bọn tao chẳng thèm ăn thịt mày đâu. Nghe câu nói ấy, tên chuột béo mới yên lòng. Hắn bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện…
Khoảnh ruộng ngoài kia và đám bụi cây tre, chuối rậm rạp sau vườn vốn là chỗ trú thân từ bao đời nay của họ hàng nhà chuột đồng, chuột cây. Chúng chỉ quen sống ngoài đó ít khi đi đâu. Vậy mà mấy ngày trước không biết từ đâu xuất hiện một bầy rắn lúc nhúc do một lão rắn Hổ Đất cầm đầu, dưới quyền hắn có bọn rắn ráo nổi tiếng là những tay bắt chuột số một. Chúng kéo đến sống ngoài lũy tre, ngày ngày bắt chuột , cóc, ếch, nhái để bỏ vào miệng cho hả cơn thèm. Không biết bao đồng loại xấu số của nó bị biến thành món ngon cho tên Hổ Đất cùng đàn em lão. Bởi thế, đám chuột mới tìm đường bỏ chạy. Có kẻ đi vùng khác sống, có kẻ liều mạng vào tạm trú trong nhà này còn hơn là ở ngoài kia đợi chết. Nói đến đây, gã chuột dừng lại chừng như dò ý tứ của hai vị anh hùng đang nắm trong tay số phận của gã. Con Mực tò mò hỏi gã chuột: - Bọn rắn đó có bao giờ bắt gà vịt chưa? - Dạ, chuyện đó thì bọn em không biết. Nhưng bọn này hiếu sát lắm, chúng đói là không chừa món nào đâu. Lúc nãy chạy vào đây, bọn em thấy một thằng rắn ráo đang lò mò trườn quanh gốc ổi, gần chuồng gà, không biết nó định làm gì?
Nghe thế Mực và Milô biết có sự nguy rồi. Cả hai chạy ra chỗ chuồng gà để bắt kẻ sát nhân. Trước khi đi, Milô và Mực đều nhất trí tha cho tên chuột béo, dù sao gã cũng biết điều mà cho ra những thông tin đáng quý. Milô nói vẻ ban ơn: - Đáng lẽ giống nhà mày mà bọn tao bắt được là chỉ có chết nhưng nể tình mày cũng vì hoàn cảnh mới vào đây, vả lại nhà chuột đồng chúng mày chỉ lo cắn lúa non chứ chưa dám vào phá tung kho thóc như bọn chuột nhắt. Thôi mày liệu hồn mà mò đi đâu thì đi, đừng để tao trông thấy nữa, không thì mày đi đời nhà ma luôn đấy! Gã chuột mừng quýnh, vội vã chuồn mất. Con Mực đã chạy ra chuồng trước.
Có tiếng kêu quác quác khiếp đảm của chị Gà Mái. Cả chuồng gà nhốn nháo lên làm cái chuồng vịt bên cạnh cũng rục rịch ồn ào theo. Dưới ánh trăng lờ mờ một gã rắn ráo đang vươn đầu thò vào chuồng. Mắt hắn liến láu nghiêng nhìn vào khoảng tối của chuồng gà thì bị chị Gà Mái bắt gặp nên tri hô cho cả nhà biết. Chị Gà Mái theo bản năng tự vệ của loài gà mổ tới tấp vào cái đầu rắn làm tên rắn ráo phải thụt đầu ra. Vừa lúc đó, Mực vừa chạy đến kịp thấy rắn ráo đang thoái lui liền sủa thị uy. Rắn ráo đã khiếp cái mỏ của chị gà mái nay lại thấy thêm một gã chó dữ dằn, nhe những cái răng trắng sắc nhọn về phía mình thì càng hoảng. Hắn vội bò thật nhanh để thoát thân. Mực không chần chừ cắn một nhát vào đuôi rắn. Đuôi rắn trơn lại có mùi tanh tanh khó chịu nên tuột khỏi mõm con Mực nhưng những cái răng của Mực cũng kịp in vài vết lên bộ vảy rắn ráo làm nó quằn lại vì đau.
Con rắn ráo không bò đi nữa mà quay lại phản công. Nó co cái đầu vào và ngẩng lên cao, lựa thế cắn lại con chó quái ác. Mực vừa sủa vừa nhảy quanh con rắn. Cái đầu rắn lúc ngẩng lên lúc ngẩng xuống rất bài bản. Con Mực hơi sợ. Mực quát: - Ai cho mày dám vào đây quấy rối hả? Mày chẳng thoát được đâu! Rắn ráo cười khẩy: - Tao đếch sợ bọn mèo chó chúng mày. Đại ca Hổ Đất của tao sẽ cho chúng mày về với Diêm Vương hết. Ha! Ha! Cái đầu rắn lại ngẩng lên chuẩn bị thế tấn công nhưng một cú tát không biết từ đâu quật vào đầu rắn ráo làm nó choáng váng, thân mình loằng ngoằng giữa đất. Milô cào cào hai chân trước xuống nền sau khi đã xuất một cú tát kinh hồn của loài mèo. Rắn ráo khiếp đảm nhìn kẻ mới tới. Một con mèo mun với những móng vuốt sắc như dao, sáng lóa trong đêm tối. Biết mình biết người, rắn ráo bằng sức bình sinh còn lại trườn bán sống bán chết vào đám bụi cây rậm rạp bên phải chuồng gà. Mực và Milô phi theo nhưng không kịp, rắn ráo đã lỉnh mất. Suốt đêm hôm đó, Mực đành ngủ ngoài chuồng để bảo vệ gia đình gà, vịt. Milô nằm thao láo trên đống củi cạnh đó. Thế là đã xác định được kẻ gây ra cái chết của gà con: bọn rắn ngoài lũy tre. Hai chiến sĩ bảo vệ sự yên bình hơi rùng mình vì sắp phải đối mặt với những kẻ thù gian ác và vô cùng hiểm độc. Biết rằng mạng sống mình đang bị đe dọa bởi lũ rắn, những con vật trong nhà chẳng dám mò ra khỏi chuồng. Đàn gà con núp dưới đôi cánh dang rộng của mẹ. Bác Vịt thì bảo cả nhà không được đi đâu. Chị Gà Mái cùng anh Gà Trống rối rít cảm ơn việc làm của Mực và Milô tối hôm qua. Hai cậu gạt đi. Tất cả mọi người chỉ muốn làm sao cho bọn rắn cút đi, không còn ai bị đe dọa. Bà chủ nhà ngạc nhiên lắm vì vãi thóc ra đầy sân mà chả thấy con gà nào nhanh chân đến ăn như mọi lần. Bà lại chuồng, xua hết họ hàng nhà gà ra. Cả đàn ăn xong rồi lại mò vào chuồng làm bà chẳng hiểu ra làm sao. Milô và Mực chạy ra lũy tre sau nhà để tìm dấu tích lũ rắn vì chúng nghĩ đợi địch đến không hay bằng tìm địch mà diệt trước. Con Mực xông xáo chạy từ bụi này qua bụi khác, hết mô đất này đến mô đất khác cố mong tìm cho ra hang rắn. Cái mũi nó khịt khịt vào từng lỗ hang nhỏ, không bỏ qua cái nào. Milô đi bên đợi khi tìm được kẻ thù thì lao vào trợ chiến. Chúng tìm suốt cả buổi sáng mà chẳng thấy bóng dáng một tên rắn ráo, rắn Hổ Đất gì hết. Chỉ có ở đây, trên các ụ dất mà họ hàng nhà tre đang sinh sống mới là chỗ thích hợp cho bọn sát nhân cư trú. Xa ra ngoài kia là bờ ruộng, nước ngập lên tận chân bờ, cỏ cây mọc lơ thơ nói gì đến chuyện cư ngụ. Biết thế nên cả hai chú nhóc kiên trì sục sạo khắp nơi dù đã hơi đói, mệt lử cả thân thể. Mấy ngọn tre đung đưa, rì rào theo ngọn gió như chế giễu, cười cợt mấy cậu nhóc chơi trò trốn tìm mãi mà không tìm ra được kẻ trốn.
Mực thất thểu lê bước như muốn bỏ cuộc, trông chú có vẻ mệt mỏi lắm. Cái lưỡi chú ta thè ra khỏi mồm làm nước dãi chảy giọt trên thảm lá tre đã mục nát. Milô đi sau thấy cảnh tượng ấy cũng sinh nản. -Thôi thì vào nhà nghỉ ngơi tí đã, lúc nào hết mệt ra tìm tiếp- Milô khuyên Mực. Thấy bạn nói đúng, Mực gật đầu nghe theo. Cả hai lầm lũi trở lại khu vườn. Dáng đi rệu rã, buồn rầu của hai chú làm đám gia cầm ra đón cũng bị lây theo. Chừng nào chưa tìm ra và trừng trị lũ rắn gian ác đó thì chẳng một ai trong đại gia đình thú vật này ăn ngon ngủ yên cả. Đám cha mẹ gà vịt đưa lũ con đi nhặt nhạnh mấy hạt thóc, hạt cơm thừa mà bà chủ ban sáng cho ăn. Chúng hoa mắt hoa mũi vì đói, đói đến khờ cả người. Vừa ăn, chúng vừa cảnh giác mọi thứ xung quanh. Mực và Milô lúi húi đi tìm cái gì đó để nhét vào bụng. May thay, bác Vịt Gái chỉ chỗ để đồ ăn thừa dành cho lão lợn cạnh bể nước. Hai chú ăn lấy ăn để cho kịp làm nhiệm vụ.
Lão Hổ Đất nhe nanh gầm gừ lũ thuộc hạ: - Chúng bay là đồ vô dụng. Có mỗi việc nhỏ mà làm cũng không xong, giờ đến nỗi tao chẳng dám ló ra khỏi cửa. Đoạn liếc một cái nhìn đe dọa về phía tên rắn ráo hôm qua bị Milô tát một cái còn bầm tím mặt mày. Chỗ ấy sưng lên, vài ba lớp vảy bị tróc máu rươm rướm một bên đầu. Gã chẳng dám nhìn đại ca Hổ Đất sau bao sự việc vừa rồi. Hai tên khác cuộn mình dú đầu vào tấm thân đầy bụi đất trong cái hang sáng lờ nhờ. Lão tiếp tục tràn chửi rồi dọa: - Nếu tao không cưu mang chúng bay thì tao đã mổ cho bay đi đời cả rồi. Bọn rắn khúm núm vâng dạ. Từ hôm đến giờ cả đàn đói meo vì chẳng có tí gì thấm vào bụng. Lũ chuột, ếch nhái sợ quá bỏ đi đâu hết. Chúng rất đói, đặc biệt là cái bụng không đáy của đại ca Hổ Đất. Hắn điên tiết người vì chuyện khi hôm chưa hết thì sáng nay lại bị bọn chó mèo lùng sục gắt gao, cơ đồ ắt vỡ, tưởng không có đường thoát. “Chẳng nhẽ cứ trốn chui trốn lủi trong hang này mãi sao?” Lão vò đầu suy nghĩ. Ngày xưa, thưở còn sống tự do thoải mái một mình trong khu rừng tràm bên kia, gã lúc nào cũng chè chén phè phỡn, no đến nứt cả ruột. Vậy mà mấy năm nay thôi, con người săn riết họ hàng, đồng loại nhà lão và cả những con mồi thơm ngon mà lão ưa thích cũng bị con người quơ mất. Thế là Hổ Đất phải du cư đây đó, bôn tẩu giang hồ để kiếm đất sống, cưu mang hay đúng hơn là đe dọa mấy tên rắn ráo trẻ người non dạ theo gã để làm tay sai mà theo luận giải của lão là chung sức đồng lòng kiếm ăn để sinh tồn. Gã dẫn chúng đi khắp nơi. Ở đâu có mồi ngon là có hội gã ở đó. Bè lũ này làm tan nhà nát cửa bao làng chuột, làng ếch và cả những gia đình gà vịt mà con người nuôi dưỡng cũng bị chúng túm mất. Lão coi đây như một sự trả thù.
Suy tính mãi cuối cùng lão Hổ Đất quyết định dạy cho lũ ranh con ngứa mồm này một bài học, có khi là cả mạng sống của chúng. Bọn rắn ráo được bố trí theo kế hoạch mà lão đã bày sẵn. Lão nói: - Đây là trận chiến cuối cùng trước khi chúng ta đi chỗ khác. Thắng là no, thua là đói! Các ngươi hãy dũng cảm, vâng lệnh của ta! Đám rắn ráo dạ ran rồi trườn nhanh đi làm nhiệm vụ.
Buổi trưa, trời nắng nhẹ, gió ngoài đồng thổi khiến không khí trong vườn dường như thoáng hơn, đỡ ngột ngạt, bức bối. Milô và Mực hăm hở xuất quân truy quét kẻ địch. Lần này, Mực cẩn thận rà soát kĩ càng từng bờ bụi. Chính bữa cơm và giấc ngủ hồi trưa làm Mực như tăng thêm sức mạnh, tinh tường phát hiện ra những động thái, mùi vị dù là nhỏ nhất. Ngọn gió không những làm dịu bớt không khí u ám, sầu thảm mà còn là người dẫn lối cho Mực tìm kẻ thù. Thoang thoảng trong cơn gió, mùi tanh tanh, nồng nặc xác thối ở một bụi tre nào đó bốc ra hòa lẫn với gió. Mực khịt mũi đi theo mùi xú uế. Chú ta đoán rằng đây là mùi xác những con vật xấu số làm mồi cho bầy rắn. Mực lại gần một bụi tre lớn, xung quanh đầy gai góc. Milô chạy theo sau dò hỏi bạn: - Anh Mực à, có phải đây không vậy? - Yên nào để tớ đánh hơi cái đã. Con Mực bất ngờ khi phát hiện những mảng lông, da, vài miếng xương xẩu sót lại, vương vãi dưới mấy gốc cây báo lụt. Đó là bãi thải đồ ăn thừa của lũ rắn. Không nghi ngờ gì nữa đây đích thị là hang ổ của chúng rồi! Mực càng sục sạo gắt hơn cố moi cho ra cửa hang. Khốn nỗi đám cây dại nhiều quá, chen chúc lẫn nhau, hùa với những cành tre đầy gai góc cản cái mõm không ngớt khịt khịt, cái chân đào bới liên tục. Bỗng có tiếng cười vang vọng đâu đây rồi một giọng thách thức nghe như từ trên cao dội xuống: - Ê, bọn mày tìm mỏi cổ chưa hả? Mực và Milô ngoái cổ lên nhìn. Thì ra một thằng rắn ráo đang treo mình vắt vẻo qua một cành tre già
Láo lếu dõi cặp mắt xuống hai chàng dũng sĩ. Thân hắn dài dễ đến cả mét, cái bụng trắng hớn trông lên thấy ghê ghê. Loại này chỉ có cái tài leo trèo, đánh lén, bắt trộm là giỏi. Còn như đánh giáp lá cà với kẻ thù là sở đoản của chúng. Gã lại ngạo nghễ cười, le le cái lưỡi hồng hồng trông giống như con giun đỏ hai đầu vào ngọn lá tre. Giận quá, Milô nhảy phóc lên một thân tre non, thoăn thoắt trèo lên chỗ gã rắn ráo. Hắn khiếp đảm quay đầu lại, lựa thế mổ vào cái đầu mèo xam xám đang trồi lên. Mèo ta lẹ làng tránh được mấy cái mổ đầu tiên, xoay mình quay thân tre, lúc lên lúc xuống khiến gã rắn cũng vờn vờn cái đầu theo. Con Mực thôi không tìm nữa mà đứng dưới dõi lên cổ vũ cho bạn mà không biết rằng đang có những ánh mắt đen tối từ đâu đó đang chằm chằm nhắm vào nó.
Hai bên cứ vờn nhau mãi, không bên nào chịu thua bên nào. Vì ở dưới nên Milô không thể tận dụng bộ vũ khí móng vuốt lợi hại của mình đành thất thế cho chúng cắm chặt vào thân tre, chỉ để lại cái miệng gầm gừ chực nuốt tươi gã rắn láo toét. Rắn ráo ra vẻ đắc chí vì kẻ địch không tài nào làm gì mình được: “Ở dưới đất mày là chúa, lên đây có mà đuổi muỗi cho tao á!” Cứ để tình trạng này mãi Milô quá mỏi chân rồi. Chỉ còn cách liều mà thôi. Mực ở dưới luôn mồm sủa ý vừa dọa tên rắn vừa động viên bạn. Tên rắn ráo có ý dò động tĩnh bên dưới vì thấy lâu mà đại ca cùng đám anh em chưa ra tay gì hết. Thấy lơ là, Milô cong người lựa thế nhảy vụt qua cây khác, từ đó leo lên cao hơn với tầm gã rắn, lật ngược tình thế mèo trên, rắn dưới. Bụi cây gần chân Mực tự nhiên động đậy. Một cái đầu dẹt, bóng loáng thò ra mổ một cú vào chân làm Mực giật mình nhảy lùi một đoạn. Cũng may, cú mổ chạm vào lớp lông dày nên không xây xát gì nhiều. Chú ta định thần lại, thấy rõ nguyên một thằng rắn ráo dài thườn thượt, to khỏe đang bò ra khỏi hang rắn tối om dưới bụi cây. Mực nhảy tới định vồ thì từ đâu một cái gì vụt quất vào lưng như roi trâu làm chú ta thêm một phen hoảng vía. Thêm một gã rắn nữa xuất hiện, đập đập cái đuôi vừa xuất chiêu xong xuống đất. Gã hất hàm ra oai: - Hôm qua mình mới gặp nhau thì phải?
Mực nhìn kĩ thấy một bên đầu hắn bị thương, rõ ràng đây là thằng tối hôm qua bị giã cho một đòn chí tử đây mà. Mực không sợ cái thế lưỡng đầu thọ địch này. Chú bình tĩnh suy xét, lựa thế phòng thủ trước, vừa chồn chân vừa chửi đổng: - Bọn mày là cái thá gì. Có giỏi thì xông vào đây! Mực kêu bạn luôn: - Milô ơi, xem mấy cái thằng ranh con này chơi xấu tớ này! Milô đương đứng trên cao nhìn xuống thấy bạn như vậy cũng hơi lo. Đối phó một đã khó huống gì là hai. Milô nhanh chóng dứt điểm gã này bằng một ngón võ phi thân từ trên cao xuống. Hai chân trước tung ra quặp thẳng vào tấm lưng dài thỏng của gã. Rắn ráo bất ngờ vì đòn hiểm này, lưng bị cào tróc vảy, chảy máu cả thân thể trôi tuột khỏi cành cây, rớt xuống đất đau điếng sau tên rắn ráo bị thương. Chưa hết Milô phóng tiếp mình bổ một cú bạt gió kinh hồn vào cái đầu đang ngóc dậy tìm đường thoát làm tên này chết bất đắc kì tử, không kịp lên thốt nên lời. Milô kịp thời giải vây cho bạn. Tên rắn ráo bị thương bị dồn vào một góc,sợ chết khiếp. Milô nói: - Phần anh tên kia, tôi tên này.
Cả hai nhảy vào ứng chiến. chỉ vài hiệp bọn rắn đã chạy té tác mỗi thằng mỗi ngả. Mực kịp chận dứ móng vuốt vào đuôi một tên rắn ráo. Hắn quằn mình cố thoát. Mực liền buông ra, chạy lên trước đón đầu, ngoặm luôn một nhát vào cổ chết tươi. Chú ta bỏ xác tên rắn lại, nhanh chóng chạy theo hỗ trợ Milô. Con rắn bị thương luồn lách rất nhanh. Nó rất khôn không trườn thẳng một mạch mà luồn vào bụi, len qua những gốc tre để tránh đòn sát tử của kẻ địch đang cố đuổi đằng sau. Hắn rất bình tĩnh, xem như đây là chuyện đoán biết trước. Đến một đoạn trống ngăn cách hai bụi tre, gã rắn ráo phóng mình vào một xó bụi, lỉnh mất. Milô lao đến định tát cho nó một cú chí mạng nhưng chân vừa đưa ra thì bị một vật gì đen đen quấn siết lại. Thân thể vật đó tanh hôi nồng nặc, phả một mùi chết chóc lên mũi, lên cổ Milô khi nó quấn tiếp lên cổ chú. Milô khá ngạc nhiên với một cái đầu rắn nữa, đen trũi, gớm ghiếc đang chực nhe nanh kết liễu đời cậu. Thì ra lão Hổ Đất đã bầy kế phục sẵn nơi đây, đợi bọn thuộc hạ tháo chạy dụ hai dũng sĩ tới để đánh lén. Sự việc diễn ra đúng như kế hoạch nhưng khốn nỗi bọn thuộc hạ rắn ráo chết gần hết, chỉ có một tên, sợ quá cũng biến đi đâu. Lão đã quấn chặt thân hình đen nhẻm vào cổ Milô đến ngạc thở. Lão phì phè cái lưỡi đỏ như máu, căm tức: - Bọn ranh con chúng mày dám chặn miếng ăn của tao. Tao cho đi đời hết! Lão siết chặt hơn, đè ríu chú mèo tội nghiệp dẹp mình trên lá cỏ. Milô gồng mình, cào cào móng vuốt làm lở cả một mảng da rắn. Lão Hổ Đất đau quá, lựa thế cong người lên chuẩn bị cắn một cú kết liễu đời mèo. Miệng rắn nhe ra, lộ mấy cái nanh độc nhọn hoắc. Milô nhắm mắt: “thế là hết!” Nhưng không, Mực đã kịp lao đến cắn trước vào Lão rắn trước khi hắn cắn người bạn mến yêu của cậu. Phát cắn mạnh và sắc đến nỗi làm gần đứt nguyên một khúc đuôi của con rắn, chỉ còn dính mấy mẩu thịt đỏ níu giữ cái đuôi với thân rắn đang quằn quại, giãy giụa. Lão Hổ Đất rít lên một hồi, buông cả Milô ra vì đau đớn. Máu rắn túa ra một vạt ướt thẫm mấy nhánh cỏ. May cho lão khúc đuôi chỉ ngắn một đoạn nhưng cũng đủ làm lão nhức nhối lắm rồi. Lão ém mình vào gốc tre, nghển cổ lên phòng thủ. Lúc ấy Milô và Mực đã sát cánh bên nhau, cố không làm cho con rắn ác có đường thoát. - Mày hết đời rồi lão rắn già! Mực gầm gừ, nhe cả hàm răng trắng, sắc không kém gì dao. Milô đã trấn an lại, đạp đạp chân trước chuẩn bị tiến công. Lão Hổ Đất không tỏ vẻ gì sợ sệt, còn cất giọng kiêu ngạo: - Hôm nay tao và chúng mày một chết hai sống. Không giết hết chúng mày tao không đi đâu cả! Nhưng lão chưa dám tấn công. Lão còn đợi thằng rắn ráo quay lại trợ chiến cho lão. Mãi không thấy. Lão có ý chuồn. Milô thấy tên rắn già có vẻ nhác. Cậu liền tru tréo lên những tiếng kêu rùng rợn: - Meéo, méeo... rồi nhảy lên trước đánh giáp lá cà với lão rắn. Con Mực cũng xông theo, hùng dũng như những chiến sĩ cảm tử. Lão Hổ Đất đã thấy luồng gai ốc nổi lên trong người. Lão co rúm lại, đợi sơ hở là cắn, là mổ vào hai cái bóng đang đến. Lão ỷ lại cái nguồn nọc độc phong phú của mình. Xưa nay có con mồi nào mà lão lỡ đớp rồi thì sống dở, chết dở, tê liệt thân thể, đờ đờ để lão cho vào mồm. Lão chỉ sợ mấy cái tát, cào xé của hai con vật nhà nòi, còn lại lão chẳng sợ gì.
Mực hăng quá, vội vã bươn lên trước, va phải cành tre trên đầu lão rắn, chúi húi trượt đà. Con Mực chưa có kinh nghiệm đánh nhau với rắn bao giờ nên hấp tấp vội vàng, tưởng dễ dọa như mấy con rắn ráo vừa rồi. Lợi dụng cơ hội đó, Hổ Đất mổ một phát vào lưng chó. Do lông trơn quá nên cú mổ chạy xuống phần đuôi. Mực sủa lên ăng ẳng, cậu ta đã bị rắn cắn rồi. Nọc độc bắt đầu phát tác từ phần đuôi ngay sau khi nó vùng dậy chạy ra ngoài. Nó đau quá sủa liên hồi. Milô lo thay cho bạn, tự động viên mình tiến lên tiêu diệt kẻ thù. Cậu nhảy vờn qua mặt rắn. Lão Hổ Đất đớp hụt một cái nghe như đao búa va vào nhau. Theo quán tính lão, chùn đầu xuống đất. Thấy thế, Milô nhảy qua một bên, rồi lại nhảy lui thật cao chồm lên mình Hổ Đất. Cậu đè hai chân trước lẫn hai chân sau lên thân rắn. Lão rắn quay đầu lại, lập tức nhận ngay cú cào xé mặt. Cái đầu lão gục qua một bên. Milô bồi thêm vài cú tát nữa. Lão Hổ Đất ngất ngư, chao đảo. Cậu buông ra, phi lên trước, tụm hai chân vào cổ, cắn luôn một phát rồi dùng hết sức bình sinh xé toạc cái đầu rắn, cào cấu vào đôi mắt thâm hiểm của kẻ thù. Lão Hổ Đất oằn lên, giãy nảy rồi lịm dần. Lão đã chết. Cậu kêu lên những tiếng kêu chiến thắng mang đậm bản anh hùng của loài mèo.
Có tiếng bước chân thình thịch. Vài bóng người xuất hiện bên xác con Mực đang hấp hối. Mấy cậu bé hàng xóm bạn cậu chủ nghe tiếng sủa, tiếng kêu nên chạy ra xem. Ai đó đến gần Milô, trồ lên những tiếng khâm phục: - Xem này, mèo mun giết chết rắn hổ đất. Loại này độc nhất nhì dòng họ rắn chứ chẳng chơi. - Con chó này có lẽ bị rắn cắn rồi. Có lẽ chết thôi! Tội nghiệp! Milô chạy đến bên bạn. Con Mực chưa chết hẳn, còn thở thoi thóp. Mực nhìn Milô, cái nhìn hãnh diện vì chiến công mà hai cậu làm được. Milô vỗ về bạn: - Đừng lo, anh sẽ sống thôi! Ông chủ từ trong nhà hớt hơ hớt hải chạy ra. Biết chuyện, ông đến bên con chó yêu quý, ôm lấy nó rồi bồng qua nhà thầy lang. Bọn trẻ í ới rủ nhau đi thu chiến lợi phẩm. Cậu chủ ôm lấy Milô như ôm lấy cục vàng, mặc cho máu còn loang lổ trên lông chú... Khu vườn sáng nay thật là đẹp. Gió lại hây hẩy thổi nhẹ. Những ngọn tre đung đưa cành lá như vẫy tay chào một buổi sáng yên bình. Đàn gà con, vịt con lại tự do theo mẹ ra sân. Cậu chủ tung những hạt lúa vàng rộm vãi đầy ra nền đất, hí hửng cười ròn rã. Anh Gà Trống, chị Gà Mái, vợ chồng bác Vịt không ngớt gửi lời chào buổi sáng đến hai người anh hùng của ngôi nhà đang nằm bên nhau, cùng nhìn các bạn trong nắng sớm... T.G
(nguồn: TCSH số 235 - 9 - 2008)
|