NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI Mùa thu hoa lá Ba ơi! Thu bay nhẹ nhõm Trên đôi vai con, bóng cười Bóng ba giờ thì tan biến Bóng con - mắt nhìn ba rơi… PHẠM XUÂN SƠN Rau dền Trên đời lắm món em mê Trước tiên phải kể: cơm quê rau dền Rau dền tía hái luộc lên (Đừng quên đánh dấm, đừng quên muối vừng) Cái thời đi rú, đi bưng Ông em chỉ nhớ muối vừng, dền quê Bình yên, hết giặc ông về Vườn ông bốn vụ xum xuê… rau dền KIỀU HỮU HOÀ Điểm kém Cô cho điểm kém, em buồn ghê! Thẹn với mẹ cha, chẳng muốn về! Gà mái trong chuồng cười: Nhác! Nhác! Con dê ngoài bãi cũng: Chê! Chê! Chán chường, con lợn kêu: Ghét! Ghét! Diễu cợt, chích choè hót: Thích hè! Bố mẹ mỉm cười: Đừng nản chí! Quyết tâm rồi sẽ đỗ… Ông Nghè! MAI HOÀNG HANH Mưa về qua ngõ Mưa về qua ngõ Đuổi gió lên trời Vít cành tre nhỏ Uốn cần câu chơi. Mưa về qua ngõ Hong nắng vàng tươi Ngõ trăm trái bưởi Tìm hương đất trời. Mưa về qua ngõ Hồn nhiên gẩy đàn Những tơ mắt ngọc Cười nghiêng không gian. Mưa về qua ngõ Từng giọt hồn con Rơi trên mắt mẹ Ướt đôi vai mòn. PHẠM MINH GIANG Mẹ Bốn mùa tất bật Gánh gánh quang quang Nón mê chân đất Làm nên mùa màng Sẩy sẩy sàng sàng Hạt vàng hạt bạc Cọng rơm cọng rác Lá đồng lá thau… Bao nhiêu hạt đau Ngày ngày lắng lại Hạt vàng còn mãi Trên tay mẹ hiền. (nguồn: TCSH số 220 - 06 - 2007)
|