Đêm tháng mười, tôi trôi theo dòng người từ hồ Hoàn Kiếm về tượng đài Lý Thái Tổ. Có thể nói, trong lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước, từ khi Đức vua Lý Thái Tổ viết Chiếu dời đô, mảnh đất linh thiêng này mới có những ngày hội như thế. Hậu duệ của con Rồng, cháu Tiên từ khắp nơi đổ về đây. Tôi có cảm giác như chưa bao giờ người ta lại cần đến cội nguồn, Tổ quốc như vậy. Tổ quốc không phải là cái gì cao xa mà gần gũi lắm. Một nét mờ sương phảng phất trên những vòm cây bên hồ Hoàn Kiếm, những tiếng chuông chùa như những giọt sương tí tách rơi trên lá sen từ chùa Trấn Quốc và cả hương cốm, hương hoa sữa nữa cũng gợi cho ta bao cảm xúc…