Văn nghệ trong nước
Phê bình sách thiên về… tâng bốc?
10:38 | 03/06/2013

Theo nhà phê bình Trần Thiện Khanh, các bài điểm sách, phê bình sách trên báo chí hiện nay thiên về tâng bốc, thiếu tính học thuật, nhưng lại có công dựng nên các “thương hiệu văn học”, thu hút sự chú ý của dư luận đối với sách.

Phê bình sách thiên về… tâng bốc?
Độc giả trẻ xếp hàng chờ xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong một sự kiện tại Hà Nội hồi tháng 6/2012. Ảnh: Mi Ly.

Nhà phê bình Trần Thiện Khanh, người chủ trang web phebinhvanhoc.com.vn của Viện Văn học, gọi tên ba cơ chế phê bình văn học hiện nay: Phê bình chuẩn hóa (quy phạm hóa), phê bình phản tư và phê bình truyền thông.TT&VH giới thiệu những đánh giá, lý giải của tác giả về “phê bình truyền thông” – một dạng phê bình văn học phổ biến hiện nay và có tác động lớn đến công chúng đại chúng ngay trước hội nghị Lý luận phê bình văn học lần thứ 3 của Hội Nhà văn Việt Nam ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vào ngày 4-5/6.

Nhất thời, giá trị ảo và ý nghĩa thị trường

Bên cạnh hai kiểu phê bình chuẩn hóa, phê bình phản tư của giới chuyên môn còn có một kiểu phê bình khác, tạm gọi là “phê bình truyền thông” của những tác giả môi giới thông tin. Những người làm phê bình truyền thông gồm một số tác giả làm công việc điểm sách, đọc sách, quảng bá sách tại các tòa soạn, các công ty văn hóa tư nhân; một số tác giả viết phê bình theo đơn đặt hàng của báo chí, sự nhờ cậy của bạn bè, hợp tác với các đơn vị xuất bản để truyền thông tác phẩm.

Đây là cách phê bình có tính tâng bốc, cường điệu, phóng đại về văn bản, thiếu đi một nền tảng lý thuyết, thiên về  kể lể, mô tả nội dung thông tin thuần túy. Sự xuất hiện của kiểu tác giả này trong sự bùng nổ của công nghệ truyền thông góp phần bổ sung đội ngũ làm phê bình, cho thấy sự đa dạng, dân chủ trong phê bình văn học; đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất bản, thích ứng với thời đại internet.

Nhờ những tác giả này, tính thời sự trong phê bình văn học được đảm bảo. Các hiện tượng, tác phẩm văn học mới nhận được phản hồi nhanh chóng. Cách làm này rất phù hợp với tính giải trí, thương mại, đại chúng. Nhiều tác giả (gồm cả các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình đã có tuổi, có danh) tham gia tích cực vào công nghệ tạo ra các “tác giả văn học trẻ nổi bật”. Chính họ thường xuyên làm ra những sự kiện văn học, hiện tượng văn học có ý nghĩa nhất thời, có giá trị ảo và có ý nghĩa thị trường.

Phê bình truyền thông chủ yếu nhắm đến tạo hình ảnh đẹp cho tác giả và đơn vị xuất bản, phát hành, chiều theo thị hiếu của số đông, toan tính đến các lợi ích trực tiếp mà những thông tin tiếp thị mang lại cho các bên. Nhiều khi, phê bình truyền thông còn tái sản xuất tin tức, xào xáo và ghép trộn các thông tin một cách đơn giản. Nhờ có kiểu phê bình truyền thông mà nhiều thông tin bên lề, thông tin hậu trường, thông tin văn học thế giới… đến đươc nhanh chóng với độc giả trong nước. 

Truyền thông dựng nên các “thương hiệu văn học”

Truyền thông là phương tiện mà các tác giả phê bình chính thống muốn điều khiển, chi phối và biến thành nơi diễn ngôn. Nhưng truyền thông lại rất nhạy bén với phê bình phản tư – kiểu phê bình có tính phản biện và dễ gây tranh cãi. Nghĩa là, phần đông các tác giả phê bình truyền thông chọn chỗ đứng “chân trong chân ngoài”. Họ có thể bị đặt vào khung chính thống, tạo ra những phát ngôn, nhận định “kiểu mẫu” nhưng vẫn tỏ ra rất hứng thú với những diễn ngôn lệch tâm, mới mẻ và kích thích tranh luận.

Thực ra, phê bình truyền thông sẽ có tác động tích cực nếu có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động sáng tác – xuất bản và hướng đến các tác phẩm có chất lượng. Các cách “môi giới thông tin” như điểm sách, đọc sách, điểm tin giúp người làm phê bình dựng lên các sự kiện, các nhân vật, hiện tượng văn học được gọi là “đáng chú ý”, đáng nói, đáng đọc, nhằm thu hút sự quan tâm và bàn luận của công chúng.

Cách làm phê bình truyền thông hiện nay có tác dụng như sau: thương mại hóa hoạt động văn học, biến tác phẩm văn học thành thương phẩm, biến các tác giả và đơn vị xuất bản thành các thương hiệu, đẩy các tác giả phê bình học thuật hàn lâm ra phía sau để cho phê bình nghiệp dư lấn lướt to tiếng đứng ở phía trước. 

Tác giả không phản đối hay cổ vũ cách làm này. Vẫn phải thừa nhận phê bình truyền thông có một chỗ đứng độc lập và bình đẳng so với các kiểu phê bình khác, không thấp kém hơn và đều cần thiết cho đời sống văn học như nhiều ý kiến nêu ra. Phê bình văn học của ta hiện giờ tuy còn nhiều hạn chế so với đòi hỏi thực tiễn  nhưng rõ ràng là có những thay đổi cơ bản trong quan niệm về bản chất, chức năng, phương pháp phê bình, đang có những nỗ lực đồng hành với đời sống học thuật quốc tế.

Theo Trần Thiện Khanh - Thể thao & Văn hóa

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng