“Lâu nay, những nhà làm phim phía Bắc vẫn cho rằng mình sâu sắc, thâm thúy. Chúng ta nhìn phim miền Nam với cái nhìn quan ngại rằng, họ giải trí, tầm phào, nhạt nhẽo. Thực tế lại chứng minh, họ đang bỏ xa chúng ta…”- đạo diễn Hữu Phần phải thốt lên.
Sự “phế truất” ngoạn mục
Ba năm trở lại đây, những mùa giải thưởng điện ảnh Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh, cả những liên hoan phim lớn nhất nhì Việt Nam như LHP Quốc gia, LHP Quốc tế Hà Nội đã đánh dấu sự bứt phá ngoạn mục của các nhà làm phim, các đạo diễn, diễn viên phía Nam. Sau những thước phim đánh động khán giả kiểu “Bi, đừng sợ” những cái tên như Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di… bỗng “Chơi vơi” ở đâu đó, mất hút đến vài năm. Toàn bộ thị trường điện ảnh Việt là sự thống trị của những Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, Charlie Nguyễn, Victor Vũ…
Miền Bắc không biết điểm tên ai? Đã từng có một lớp diễn viên trẻ triển vọng: Diệu Hương, Kiều Thanh, Kiều Anh, Vi Cầm, Trung Hiếu… Nhưng tất cả những cái tên ấy đều yên ắng ở đâu đó, lặng lẽ đến khó tính với quan điểm riêng về nghề nghiệp, về “che chắn thông tin” cho cuộc sống riêng. Nhiều năm trôi qua, khi sắc đẹp và sức trẻ không còn nhiều, những cái tên từng được đánh giá là triển vọng ấy đã dần quen với việc đóng dăm ba bộ phim truyền hình cho qua ngày hoặc mải miết gắn bó với một sân khấu âm u ánh đèn nào đó.
Ngay đến những đạo diễn miền Bắc khi tính toán làm phim điện ảnh cũng phải “Nam tiến” tìm diễn viên. Hẳn có lý do khi Hồng Ánh trở thành “vedette” của vợ chồng đạo diễn Hà Nội: Thanh Vân- Nhuệ Giang. Bùi Tuấn Dũng làm phim phải “vời” đến Trương Minh Quốc Thái, Tăng Bảo Quyên, Thanh Thúy cho những vai chính. Đạo diễn Phi Tiến Sơn lâu lắm mới làm “Đam mê” cũng cần cả một “dàn sao” phía Nam như Kim Khánh, Hứa Vĩ Văn, Kim Hiền, Trương Tri Trúc Diễm…
Sự lặng lẽ khó hiểu (?!)
Nếu ở miền Nam ngày càng hình thành (một cách ồn ào, dữ dội) những thế hệ diễn viên trẻ đa năng, năng động, ở miền Bắc đó là sự lặng lẽ (đến khó hiểu) của những diễn viên luôn tìm cách “xa lánh truyền thông” để chăm chăm “che chắn thông tin đời tư”, mong cuộc sống yên ổn.
Câu hỏi đặt ra, lý do vì sao?
Vì cách sống vùng miền khác biệt? Vì “đẳng cấp” giữa hai môi trường làm việc? Hay, vì tài năng, vì khát vọng, vì hoài bão giữa những nghệ sỹ khác nhau?
…
Theo Hào Hoa - Dantri