Văn nghệ trong nước
'Hỏa ngục' - cuộc chiến của tình yêu
14:50 | 06/06/2014

Trong tiểu thuyết mới nhất, Dan Brown xây dựng cuộc truy lùng, rượt đuổi nhằm cứu rỗi loài người bằng các chi tiết dệt bởi sợi chỉ đỏ mong manh nhưng mạnh mẽ: Tình yêu.

'Hỏa ngục' - cuộc chiến của tình yêu

Không có mưu đồ cá nhân, không phục vụ cho âm mưu thâm độc của một tổ chức bí mật nào, mọi nhân vật trong Hỏa ngục của Dan Brown truy lùng, rượt đuổi nhau vì một lý do duy nhất: cứu rỗi loài người. Trong cuộc đua đầy kịch tính ấy, Dan Brown hoàn thành bức tranh tuyệt tác của mình bằng một "sợi chỉ đỏ" mỏng manh nhưng mạnh mẽ: Tình yêu.

Dù nhiều độc giả trung thành với Dan Brown vẫn thành thật rằng cốt truyện lần này chưa thực sự thuyết phục họ một cách mỹ mãn như cái thời Mật mã Da Vinci hay Thiên thần và ác quỷ, hoặc vẫn chưa xứng với giá bỏ ra để đưa nó về Việt Nam, thì vẫn không thể phủ nhận sự chuyển biến tinh tế của ngòi bút Dan Brown trong câu chuyện này. Một sự chuyển biến mà phải dõi theo suốt dọc chiều dài các tác phẩm của ông, chúng ta mới có thể nhận ra.

Tình yêu! Chính nó là thứ dẫn dắt ta và liên kết mọi thứ trong cuộc phiêu lưu này, tình yêu gây ra mọi điều và tình yêu cũng cứu chữa mọi điều.

Đọc nửa đầu của Hỏa ngục, mờ mịt trong lớp hỏa mù mà tác giả tung ra, dễ khiến độc giả chắc mẩm rằng rồi Robert Langdon và Sienna Brooks sẽ yêu nhau. Có vẻ là họ sẽ yêu nhau thật, nhưng ngòi bút thiên tài của Dan Brown đâu chỉ đơn giản có vậy. Nếu tình yêu của Sienna dành cho Langdon là kiểu tình cảm gắn bó phát sinh khi đồng cam cộng khổ, khi cận kề cái chết, thì tận sâu thẳm trong tim, cô gái có chỉ số IQ đáng kinh ngạc này vẫn còn cất giữ một tình yêu thiêng liêng khác: tình yêu bắt nguồn từ lý tưởng với Bertrand Zobrist.

Cả hai tình yêu ấy đều được nhắc đến trong tác phẩm không nhiều, với Zobrist chỉ là đoạn hồi tưởng ngắn ngủi khi Sienna ngồi trên con tàu Frecciargento băng qua vùng nông thôn Italy, với Langdon chỉ là những đoạn hội thoại luôn luôn xoay quanh hàng loạt bí ẩn mà họ cần giải đáp, khi liên tục phải chạy trốn từ chỗ này đến chỗ kia. Thế nhưng tình yêu lại vẫn là điểm sáng trong tác phẩm này. Tình yêu khiến Sienna sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để che giấu Zobrist khỏi sự kiếm tìm của cả thế giới, và cũng chính tình yêu mới chớm với Langdon khiến cô quay lại, đối mặt với những chất vấn của WHO, cũng như dừng cuộc trốn chạy đã theo cô suốt cuộc đời mình.

Không phải ngẫu nhiên mà Dan Brown xây dựng một Sienne với bộ óc thiên tài đáng kinh ngạc. Nếu cô không phải thiên tài, cô đã chẳng bị đẩy ra một phía khác của xã hội, nơi những khao khát lý tưởng không điểm tựa đang run rẩy chết. Và rồi cô gặp Zobrist, sự ngưỡng mộ, sự hòa hợp giữa hai lý tưởng làm nên một tình yêu cứu rỗi cuộc đời đơn độc chênh vênh của cô gái kỳ lạ Sienna. Một tình yêu mà Dan Brown chỉ cần gói gọn trong vài từ: "Mình nằm dài ở đó, đăm đăm nhìn qua cửa sổ ra màn đêm gió tuyết, mình biết mình sẽ theo người đàn ông này tới bất kỳ đâu".

Tình yêu của Zobrist cho Sienna tìm thấy lẽ sống, nhưng hình như chính Langdon mới lại là người cho cô cái cảm giác bình yên thân thuộc, cho cô cảm giác được sống như một người bình thường. Những khoảnh khắc sinh tử họ trải qua cùng nhau, sự thương cảm không có gì là giả tạo của vị giáo sư khi biết Sienna vốn không phải người như anh vẫn nghĩ. Cái niềm tin lạ lùng họ trao nhau dù vẫn là hai người xa lạ hóa ra lại là nền tảng để xây lên trong lòng cô gái thiên tài một sự khao khát bình yên, sự khao khát dừng mọi cuộc đua tranh này lại để sống như một người thường.

Trong một tác phẩm cuốn hút và kịch tính như Hỏa ngục, có quá nhiều chi tiết ấn tượng, thế nhưng ấn tượng sâu sắc nhất lại là khoảnh khắc Sienna quay đầu chiếc xuồng máy vốn đã có thể đưa cô trốn thoát khỏi sự truy lùng của WHO, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Langdon và thổn thức: "Robert, em không thể chạy trốn được nữa. Em chẳng có chỗ nào để đi cả". Rút cục, con người ta dù đi đến bất kỳ đâu cũng chỉ mong có một nơi để trở về. Sẽ có người khiến ta muốn đi xa, nhưng cũng sẽ có người khiến ta khao khát được dừng lại, vì một chốn ấm êm được gọi là "nhà".

Dan Brown không cho chúng ta biết mối tình Langdon - Sienna rút cục sẽ đi đến đâu. Nhưng cuối cùng, cô gái thiên tài đáng thương ấy cũng đã không còn phải chạy trốn, và cũng đã có ít nhất một người đàn ông trên thế giới này nhìn cô không phải với chỉ số IQ cao ngất, mà như một cô gái bình thường, biết cô đơn và khao khát được yêu thương, một người đàn ông đã nói với cô điều mà bất kỳ cô gái nào trên thế giới cũng muốn nghe: "Em hãy bắt đầu từ điều nhỏ thôi. Một bước đầu tiên đơn giản. Hãy tin tưởng anh".

Theo Tịnh Tâm - vnexpress

 

 

 


 

Các bài mới
Các bài đã đăng