Isabelle Aragon, người phụ nữ Pháp có cái tên mạnh mẽ này là nhà báo tự do kiêm nhiếp ảnh gia amateur. 20 năm qua bà có hàng chục chuyến đến VN để khám phá cuộc sống của đất nước hình chữ S.
Một tác phẩm của Isabelle
1 Isabelle kể lại, hồi nhỏ bà mong muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Nga. Thời điểm đó đang diễn ra cuộc chiến tranh Mỹ - VN nên ở Paris, thông tin về VN xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện truyền thông. Isabelle được nhìn thấy đất nước hình chữ S này qua bức ảnh nổi tiếng
napalm girl của nhiếp ảnh gia Nick Út.
Hình ảnh cô bé Phúc trần truồng chạy trên đường ở Trảng Bàng bị bỏng nặng do bom napalm cùng một số trẻ em khác gây chấn động mạnh trong tâm trí bà. Bức ảnh thứ hai gây xúc động cho Isabelle cũng là hình ảnh đứa bé Việt chừng 7-8 tuổi ngồi khóc bên quan tài ba mẹ chết vì chiến tranh. Bà mang nỗi thắc mắc về VN, rồi ngưng tiếng Nga chuyển sang học tiếng Việt để nghiên cứu VN.
Năm 1989, Isabelle được đặt chân đến VN. Khi đó bà vô cùng hồi hộp, tự hỏi rằng VN thực tiễn có khác gì với VN qua sách vở, tài liệu mà bà đã được học ở Pháp. Isabell hồi tưởng, sân bay Tân Sơn Nhất lúc đó rất nhỏ, xung quanh là những cánh đồng, bãi đất trống.
Bà cảm thấy sợ khi những chiếc máy bay trực thăng chiến đấu vẫn còn đậu thành hàng. Nhưng khi bước qua khỏi cửa sân bay, đập vào mắt Isabelle là một VN hiền lành, thanh bình. Đường phố Sài Gòn lúc bấy giờ rộng thênh thang, vì người vắng, lác đác vài ba chiếc ô tô, vài ba chiếc xe đạp. Bà nhìn nụ cười của người Việt lúc ấy nhận ra ngay những tấm lòng cởi mở, tuy họ hãy còn dè dặt với khách lạ đến đây.
Tuy nhiên, Isabelle cho biết, chỉ vài năm sau khi trở lại, thấy có một sự thay đổi rất lớn. Giới trẻ Việt trở nên chủ động hơn khi tiếp xúc với người nước ngoài. Rồi những con đường trở nên đông đúc hơn, người nhiều hơn. Mỗi lần đến, là mỗi lần bà nhìn thấy thêm một tòa cao ốc mọc lên.Isabelle thốt lên: "Sài Gòn bây giờ modern quá!".
Isabelle Aragon sinh năm 1957, ở Paris, Pháp có mẹ là người gốc Ý và người bố mang hai dòng máu Pháp và Hà Lan.
- 1976 - 1978, Isabelle học tiếng Nga, từ năm 1978, bà nghiên cứu Việt Nam học. Sau đó làm biên tập - viết bài về châu Á, đặc biệt là Việt Nam cho một tờ báo ở Paris và có thời gian làm việc trong Viện Hàn lâm Pháp, tham gia trong một nhóm nghiên cứu luật pháp. Thời gian sau, Isabelle làm phóng viên tự do cho tờ Passion Vietnam, phỏng vấn nhiều nhân vật nổi tiếng như nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, GS Trần Văn Khê...
Tháng 7, 8 năm ngoái, Isabelle làm "hướng dẫn viên", vạch lộ trình cho một nhóm người Pháp để thăm đất nước VN hiện đại. Bà dẫn họ ra trung tâm thành phố, chỉ cho họ xem những công trình cao ốc đang xây dựng rồi lại dẫn họ xuôi về vùng nông thôn của cả hai miền Bắc - . Miền năng động, miền Bắc truyền thống. Bà cũng thú thật rằng, người Việt thân thiện, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, tùy lúc tùy hoàn cảnh.
2 Chụp ảnh là thú đam mê của Isabelle kể từ sau khi bà được cha tặng cho cái máy ảnh đầu tiên. Bà chụp khi trên đường đi du lịch hay công tác. Và gần như tất cả các bức ảnh đều tự nhiên, tình cờ. Bà gặp và chụp những cô, cậu bé rất vô tư, chạy theo bà, bẽn lẽn nhưng cũng nhìn bà rất tò mò. Isabelle theo chuyến tàu từ Hà Nội lên Lào Cai, ngồi trong khoang ghế cứng, loại dành cho những người bình dân. Bà là người nước ngoài duy nhất trong khoang.
Suốt 10 giờ đồng hồ, ngồi và trò chuyện với những người dân mà đa số họ đi buôn. Lúc đầu, nhiều ánh mắt tò mò dành cho bà, nhưng sau đó là sự thân thiện, nhiều tình cảm đến không ngờ. Họ chia sẻ với bà cốc nước uống, những món ăn mà họ có. Có người còn gối đầu lên chân bà mà nằm ngủ ngon lành.
Vì thế, những bức ảnh của bà có thể là "những giây phút xuất thần, giữ lại bằng chứng sống động của cảm xúc mãnh liệt trong đời sống hằng ngày" (GS Trần Văn Khê). Hôm khai mạc triển lãm Một cách nhìn (25.3 vừa qua) của bà, rất đông người tham dự. 45 tác phẩm của Isabelle khiến cho người xem luôn tỏ lòng trân trọng một người phụ nữ Pháp có cảm xúc mãnh liệt với VN.
Hỏi Isabelle, nếu bà không đến VN, thì bà sẽ đến một nước nào khác chứ? Một đất nước thứ hai bà muốn đến và trải nghiệm là Ai Cập. Tuy nhiên, hiện bà đang "dính" chặt với VN rồi. Từ năm 2007, bà đến đây sinh sống và làm việc hẳn. Isabelle còn có cô con gái người Việt mà bà đã nhận nuôi từ khi cô lên 3, 4 tuổi trong cô nhi viện.