Nhà thơ Huy Cận đã vắng bóng trong Ngày thơ Việt Nam 7 năm rồi, tuy vẫn thường gặp tên tuổi ông trên thi đàn. Cả nước nói chung, làng thơ Việt Nam nói riêng, luôn quý trọng ông không chỉ việc ông là cây đa cây đề thơ mới, thơ hiện đại mà còn nhớ ông ở con người giản dị nhưng không ít giai thoại dí dỏm về ông.
Ngày thơ Việt Nam” lần thứ nhất (2002), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm tại Khu lưu niệm Nguyễn Du do Hội Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh chủ trì. Năm đó, các nhà thơ ở các nơi về dự rất đông (đặc biệt là các nhà thơ, nhà văn người Nghệ Tĩnh).
Sau thủ tục dâng hương mộ đại thi hào Nguyễn Du, mộ tướng công - nhà thơ Nguyễn Công Trứ, mộ tể tướng Nguyễn Nghiễm (thân sinh đại thi hào Nguyễn Du), đúng 9 giờ lễ khai mạc “Ngày thơ việt Nam” mở đầu bằng bài thơ Nguyên tiêu của Bác Hồ qua giọng ngâm của hai nghệ sĩ với tốp múa phụ họa. Cả khán trường bùi ngùi xúc động tưởng nhớ Bác - lãnh tụ, nhà thơ Hồ Chí Minh.
Buổi chiều, có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, các ban ngành trong tỉnh và huyện, đặc biệt có hàng trăm thầy trò trường PHTH Nguyễn Du (Nghi Xuân) đến chúc mừng. Nhà văn Đức Ban chủ trì, mời nhà thơ Huy Cận lên phát biểu và đọc thơ. Nhà thơ Huy Cận đã ở tuổi 83 nhưng ông còn mạnh khỏe, dí dỏm. Ông đọc và tự bạch bài Tràng giang xong mới phát biểu về phong trào sáng tác của Hà Tĩnh từ sau ngày giải phóng đến 2002, kế đó ông nhấn một số điểm về Nguyễn Du và Truyện Kiều.
Một nhà thơ lớn như Huy Cận mà sa vào Truyện Kiều thì khó dứt ra được. Ông nói sôi nổi và “hơi bị dài”. Nhà văn Đức Ban sốt ruột, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Tôi nói nhỏ vào tai nhà văn Cao Tiến Lê ở ghế trước: “Anh nói với Đức Ban lên tặng hoa ngay”. Khi nhận được lời “tư vấn”, Đức Ban ôm bó hoa lên vừa chúc thọ nhà thơ Cù Huy Cận vừa cảm ơn ông. Không ngờ khi nhận hoa xong, ông nói: “Các cậu phê bình mình nói dài chứ gì. Cho tớ nói thêm tí nữa!”. Cả hội trường cười ồ. Đoạn thi sĩ gói gọn lời kết và chúc… chúc… rồi về ghế ngồi. Nhà văn Đức Ban giới thiệu đồng chí Chủ tịch Tỉnh lúc bấy giờ lên cảm ơn nhà thơ Huy Cận.
Đồng chí Chủ tịch Tỉnh trịnh trọng:
- Kính thưa Cụ Huy Cận…
Ngay lúc ấy, nhà thơ Cù Huy Cận liền đứng lên cải chính:
- Thưa đồng chí Chủ tịch, họ tôi “dấu huyền” không phải “dấu nặng”.
Cả hội trường được bữa cười xả láng. Đồng chí Chủ tịch sau một thoáng lúng túng rồi cũng cười xòa.
Theo Yến Thanh -Hội Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh/ Tạp chí Hồn Việt