Văn nghệ trong nước
Liên hoan sân khấu thiếu nhi quốc tế 2010: Chiếc áo còn rộng
08:58 | 01/06/2010
Lần đầu tiên được tổ chức trong nỗ lực góp thêm một điểm hẹn giải trí cho thiếu nhi thủ đô nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Liên hoan sân khấu thiếu nhi quốc tế 2010 (LHSKTNQT) bế mạc hôm nay vẫn chưa thể nói lời "đến hẹn lại lên" cho lần tiếp theo, vì nhiều lẽ.
Liên hoan sân khấu thiếu nhi quốc tế 2010: Chiếc áo còn rộng
Mơ, mơ, đừng có mơ!” – vở diễn tham dự LH của đoàn kịch Nakama (Nhật Bản).

7 nhà hát và nhóm biểu diễn, thực hiện được 21 buổi diễn miễn phí, phục vụ được hơn 10.000 khán giả, trong đó có đối tượng trẻ thiệt thòi – đó có lẽ là ý nghĩa đáng nói nhất của LHSKTNQT 2010 (diễn ra từ 24.5 – 1.6), nhất là trong điều kiện, kịch mục cho khán giả nhí luôn trong tình trạng thiếu, nếu không muốn nói là quá nghèo nàn.
 
“Ngôi nhà của bé” – điểm hẹn thường niên dành cho thiếu nhi tại Nhà hát Tuổi Trẻ, nhờ “giá trị thương hiệu” và là “của hiếm” nên luôn quá tải, dù năm nay có thêm một nhà hát nữa lần đầu tiên góp mặt vào “đường đua” là Nhà hát Kịch VN, với vở kịch được chuyển thể từ chuyện cổ tích “Bà chúa tuyết” nổi tiếng của Andersen, cùng chương trình náo kịch của nhóm hài Xuân Bắc – Tự Long... 

“Nhưng kể cả thế thì cũng mới chỉ đáp ứng được chừng 80.000 khán giả, trong đó Nhà hát Tuổi Trẻ khi vận hành hết công suất (40 suất diễn liên tục từ 18.5 – 20.6) là phục vụ được 30.000 khán giả” – ông Trương Nhuận - Phó GĐ Nhà hát Tuổi Trẻ - cho biết. Khác với những chương trình bán vé, LHSKQTTN với hơn 10.000 vé vào cửa miễn phí - vì vậy - đã mở rộng cửa trong ngày Tết Thiếu nhi của các em, trước một kỳ nghỉ hè vừa đến.

Ít vở ấn tượng

Vào được cửa là một niềm vui. Nhưng sẽ vui hơn nếu các em được dùng một thực đơn hợp khẩu vị. Xét trên tiêu chí này thì LHSKTNQT chưa có sức thuyết phục như mong muốn và ít nhiều vẫn gây cảm giác tên gọi “liên hoan quốc tế” vẫn là chiếc áo quá rộng so với quy mô lẫn sức hút khiêm tốn của nó. Vì cái gọi là “yếu tố quốc tế” ở đây chỉ là 3 đoàn kịch tư nhân nhỏ, còn nữa là 4 đoàn kịch “chủ nhà”.

Chờ đợi được xem một vở kịch hoành tráng, đẳng cấp cỡ như “Mười hai con giáp” của NH Nhi Đồng Bắc Kinh (từng đến VN cùng kỳ năm ngoái theo lời mời của NH Tuổi Trẻ và gây ấn tượng đặc biệt tốt cho khán giả) do đó là điều không tưởng. “Thực ra thì trước đó, LHSKTNQT 2010 suýt nữa cũng đã đón được “khách VIP” này sang, nhưng sau đó vì lý do khách quan mà khách đành lỡ hẹn” – ông Trương Nhuận tiếc rẻ. 

Ba đoàn khách có mặt, đoàn mang đến một tiểu phẩm kịch câm (Thụy Điển), đoàn mang theo vở rối (Lào), còn đoàn Nhật Bản là vở kịch nói. Trong đó, gây hẫng nhất có lẽ là vở của đoàn Thụy Điển, không chỉ ở liều lượng quá ngắn (chỉ 30 phút, nhưng chiếm nguyên một suất diễn – điều cực kỳ xa lạ với “tập quán” của khán giả Việt) mà còn ở bài trí sân khấu sơ sài, hiệu ứng ánh sáng vắng mặt, tứ chuyện giàu ý nghĩa nhân văn, nhưng là với khán giả... người lớn. Đến nỗi, sau suất diễn đầu tiên, BTC đã phải cho “cấy” thêm tiết mục kịch câm của NSƯT Phúc Dĩ để giúp suất diễn dày dặn hơn. 

Tương tự, là vở diễn của đoàn Nhật, dù có tứ truyện phù hợp với đối tượng hơn (với câu chuyện đầy chất thơ về ước mơ), cùng dàn diễn viên diễn xuất khá sinh động, ăn ý..., nhưng nhìn chung, cũng vẫn chưa thực sự gây được sức hút mạnh với các em, trăm sự cũng bởi thiếu đi sự trợ lực cần thiết từ kỹ xảo âm thanh, ánh sáng. Vở rối Lào thì gây được hiệu ứng khán giả hơn, nhất là trong suất diễn cuối, nhờ sự gần gũi về ngôn ngữ biểu đạt (rối) cùng giọng điệu giản dị phù hợp với thể loại, nhưng nếu là nói gây ấn tượng mạnh thì chưa phải.  

Cái hẹn còn bỏ ngỏ

Lý giải cho điều này, ông Trương Nhuận cho rằng: Có thể có những khác biệt trong trình độ thưởng thức của khán giả ở ta, cũng như cách làm sân khấu thiếu nhi giữa ta và bạn. Chẳng hạn như đoàn Nhật, không phải ngẫu nhiên là đội khách này ngay từ đầu đã đưa ra yêu cầu khống chế số vé mời phải không quá 200 vé và trên vé ghi rõ là chỉ dành cho các khán giả nhí từ  4 – 6 tuổi. Thì lúc đó, câu chuyện mà họ muốn kể mới tìm được điểm đáp thích hợp. Nhưng điều đó mang sang áp dụng ở ta là rất khó, bởi hãy còn lâu mới đạt đến trình độ phân khúc vở diễn dành cho từng lứa tuổi cụ thể”. 

“Là một liên hoan được tổ chức theo phương thức xã hội hoá và lần đầu tổ chức, LHSKTNQT 2010 lẽ dĩ nhiên chưa đủ tầm thu hút những nhà hát đẳng cấp, những vở diễn hoành tráng để khả dĩ giúp các nghệ sĩ có dịp sẻ chia, học hỏi kinh nghiệm làm nghề và khán giả nhí cảm thấy mãn nhãn như một trong những yêu cầu mà sân khấu thiếu nhi cần đạt tới. Tuy nhiên, nếu xét trong điều kiện cụ thể ở ta với rất nhiều khó khăn trước mắt, thì bấy nhiêu ít nhiều cũng đã đủ để cho hy vọng cải thiện được phần nào thực trạng” – ông Nhuận nói. Có điều, để “cải thiện” được đến đâu thì còn... chưa biết  vì để có liên hoan lần này là nhờ “ăn theo” dịp đại lễ nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, còn để có lần tiếp theo thì... cái hẹn hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo Sơn Minh - LĐ



 

Các bài mới
Các bài đã đăng